Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Jin đang ở một quán lẩu cùng Jaehwan. Nghe bảo quán này nổi tiếng với lẩu uyên ương, dạng lẩu sẽ có hai ngăn, một bên là màu đỏ, dành cho những ai thích hương vị cay nồng, bên còn lại nước lẩu sẽ thanh hơn phù hợp với những người không giỏi ăn cay như Jin. Không khí trong quán khá ấm áp, cách trang trí theo phong cách trung hoa với tông chủ đạo là vàng đỏ.

"Tưởng cậu sẽ đi tiệc cùng trường cơ mà, sao giờ lại rủ mình ra đây vậy? ". Jin lựa lựa các món trên menu vừa nói.

"Thì năm nào cũng đi rồi, năm nay có cậu mà cậu cũng không tham gia mình chẳng buồn đi. Giờ mình có chồng rồi nên cũng chẳng muốn tham gia bữa tiệc nhàm chán toàn mấy tên Alpha... ".

Jin nhìn bạn mình kể lể, cũng lâu rồi cả hai không đi ăn cùng nhau nên sẽ có nhiều chuyện để nói hơn bình thường. Jin thuộc dạng người thích gặp trực tiếp để nói chuyện hơn là nhắn tin gọi điện. Bởi bên cạnh nói, anh cũng có thể quan sát biểu cảm của người đối diện mình, cảm giác nó chân thật hơn rất nhiều.

"À, Jinie, nói cậu nghe... Cậu biết ngoài mình với cậu còn có một Omega là giảng viên khoa ba lê đúng không? Cô ta đang theo đuổi tên Kim NamJoon đấy". Đúng chuẩn phong cách tám chuyện của hội. bạn thân. Jaehwan một tay che miệng, nói nói như thể điều gì đó thần bí lắm vậy.

"Ồ~ Vậy thì sao, bro!? Liên quan gì đến mình đâu". Jin chống chán cười cười nhìn bạn.

"Tại sao không? Chẳng lẽ cậu không định nối lại tình xưa hả? Tình địch của cậu đó Jinie". Jaehwan vội đập bàn phản bác.

"Thôi xin, giờ mình nhìn thấy hắn ta là muốn đấm chứ nối lại cái gì. Cậu không cảm thấy gương mặt ấy rất gợi đòn à Jaehwan". Nực cười, nối cái beep. Giữa anh và Kim NamJoon chưa hề có gì luôn. Một chút tình cảm thầm kín mà thôi, ngần ấy nó cũng nhạt như nước lã rồi bạn hiền ạ.

"SeokJin-ssi, đừng nói với mình là cậu có máu S nha. Hở một tí là đòi đấm đòi đá".

"... ". Đúng lúc đồ ăn được đưa ra, Jin quyết định bơ con người sống là để hít drama như Jaehwan. Thời cấp ba đến đại học, trường có biến gì người biết đầu tiên chính là bạn anh, Lee Jaehwan. Nhiều lần Jin khuyên bạn nên đi làm thám tử hoặc biên kịch sẽ hợp hơn là giáo viên. Thế mà từ khi tốt nghiệp, trở về Hàn một cái là có vài chuyện giấu anh không nói gì luôn, bạn bè vậy đấy.

"Jaehwan, mặt cậu dính mỡ kìa, bẩn hết rồi lau đi". Jin rút một đống giấy đẩy vào tay bạn.

"Đây đây, cậu chưa bỏ được cái tính đấy hả? Dính có tẹo mà". Jaehwan lau xong vào tờ giấy, một chút dầu thôi, khi ăn nào tránh được.

"Cái này thực sự không bỏ được, mình từng thử rồi nhưng vài ngày sau lại tái diễn thôi". Jin gãi đầu ngại ngùng. Vì vấn đề này anh cũng phiền lòng nhiều lắm, nghe bảo bệnh này khó bỏ.

"Oke tớ hiểu mà".
.
.
.
Sau bữa ăn, Jaehwan có ngỏ ý muốn Jin cùng về vì thấy Jin có vẻ say. Khi nãy cả hai có uống rượu, Jaehwan biết rõ tửu lượng của bạn nhưng Jin từ chối, anh muốn tự đi vì đã làm phiền Jaehwan nhiều rồi. Jin tạm biết Jaehwan sau khi tiễn bạn lên xe, Jin nhìn cách chồng bạn mình quan tâm đến tận đây để đón người bạn đời, thật may khi bạn anh có thể tìm được một bến đỗ hạnh phúc như vậy. Jin bước thật chậm, anh muốn hòa vào dòng người tận hưởng không khí về đêm. Nói thật lòng, Jin cũng mong muốn một tình yêu chân thành, nhưng nó giống một trò chơi mạo hiểm vậy. Nếu thua, người tổn thương không ai khác sẽ là anh. Vì vậy, trong tất cả các mối quan hệ mấp mờ trước đây, Jin không dám tiến xa hơn mà chỉ biết chạy trốn. Có người từng nói anh hèn nhát, Jin sẽ không phủ nhận đâu, vì đây là sự thật.

Khi TaeHyung nói rằng cậu ấy thích anh, có một sự rung động khiến Jin mãi suy nghĩ. Liệu anh có nên mở lòng, sao không cho cậu ấy một cơ hội cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội. Nhưng vì anh không hề tin cái tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Tự lừa bản thân mình anh là số hai thì không ai có thể số một.

Đến cổng khách sạn, Jin nhức đầu, chắc giờ rượu mới phát huy tác dụng của nó, nãy anh uống không nhiều, cũng đủ để anh ngà ngà thôi. Jin thấy JungKook, một JungKook, rồi hai JungKook, mà từ từ, có đến ba JungKook ở trước mặt anh. Bước chân lỏa đảo anh muốn vịn lấy người cậu nhưng chỉ bắt hụt một khoảng không.

"Hyung, anh say rồi". JungKook thở một hơi, may là đỡ kịp anh. Mùi rượu gai mũi tỏa ra từ người anh nồng nặc. Cậu vừa mới tập nhảy về, vừa hay thấy anh tính đợi để lên cùng.

"JungKook à, cưng biết phân thân từ... Hực... bao giờ thế. Jinie không say, Jinie không say... ". Nói đến đấy, anh dần mất ý thức chìm vào giấc ngủ.

JungKook mỉm cười nhìn dáng vẻ khi say của anh, dễ thương thực sự. Tai anh đỏ bừng rồi chạy dọc xuống cổ, xong môi mọng chóp chép chẹp miệng. JungKook không biết làm gì hơn là nâng anh lên vai cõng vào sảnh để đến thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro