Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nhìn người trên bục, vẫn gương mặt ấy nhưng không phải vẻ non nớt của năm nhất đại học nữa mà là sự trưởng thành đầy hơi thở nam tính. Khắp người Kim NamJoon tỏa ra nét quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. NamJoon của quá khứ mà anh biết giờ lại xa lạ đến vậy. Jin lắc đầu, dù gì cũng chỉ là quá khứ, con người chỉ hướng về tương lai để sống mà thôi.

"Jaehwan, tí chắc mình không đi tụ tập với mọi người đâu, nói đỡ hộ mình nha". Jin kéo Jaehwan thì thần bên tai bạn, đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý anh mới bỏ tay ra. Tình cảm khi ấy anh cất sâu trong lòng, ngần ấy thời gian cũng đủ để anh quên đi phần nào. Giờ đây anh với NamJoon, chỉ còn là nuối tiếc của tuổi trẻ mà thôi.

Cuộc họp kết thúc, Jin cố thu nhỏ sự tồn tại của bản thân, anh cần chuồn ngay trước khi ai đó gọi anh lại. Jin không thích tụ tập cộng thêm việc có một Kim NamJoon ở đây, tránh chạm mặt nhau sẽ bớt ngại ngùng vì có vẻ hắn ta cũng không muốn quen biết anh nhỉ.

NamJoon tiếp chuyện với hiệu trưởng, hắn sao không nhìn ra có một con chuột nhỏ muốn trốn thoát khỏi đây. NamJoon bất ngờ khi anh lại là giảng viên mới mà hiệu trưởng giới thiệu. Mới đầu hắn tưởng chỉ trùng tên Kim SeokJin nhưng giọng nói ấy, rồi gương mặt in sâu vào tâm trí hắn lại ở ngay đây. Bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa, NamJoon có chút hụt hẫng.

NamJoon đuổi theo sau khi xin phép hiệu trưởng, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng đến cuối hành lang, hắn lại thấy TaeHyung, cháu trai hiệu trưởng lôi kéo tay Jin.

"Thầy, em muốn xin lỗi về việc xảy ra". TaeHyung nắm chặt tay Jin không cho anh bỏ đi, cậu không muốn Jin nhìn cậu với ánh mặt lạnh nhạt một chút nào.

"Không phải lỗi của cậu, TaeHyung thả tôi ra". Vấn đề là ở bản thân Jin, anh chỉ không muốn gây phiền phức cho người khác mà thôi.

"Đừng lạnh nhạt với em như vậy được không? Thầy có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên nó thế nào không? Đấy là cảm xúc của em với anh đấy SeokJin". TaeHyung dùng hết can đảm nói ra.

"Chỉ là cảm xúc nhất thời khi cậu ngửi thấy mùi hương của tôi mà thôi. Cậu có biết về mùi hương đặc biệt dễ khiến Alpha mất ý chí không? Nghe tôi TaeHyung, rồi sẽ hết, rồi cậu sẽ không còn thích tôi. Quên nụ hôn đó đi, tôi xin cậu". Jin cố gắng kiềm chế bản thân. Hỏi là anh có rung động trước TaeHyung hay không? Có, anh có rung động. Nhưng ngay lúc này không thể để mọi chuyện đi quá giới hạn, tất cả là do bản thân anh bất lực không kiểm soát được mùi hương của mình.

TaeHyung đứng hình nhìn chằm chằm SeokJin, anh đang nói gì vậy? Mùi hiếm? Sao anh có thể nghĩ rằng cậu để mấy cái thứ pheromone chết tiệt đấy điều khiển cảm xúc. Nó cũng chỉ là một phần nhỏ lý do cậu thích Jin mà thôi. Anh nói cậu quên đi nụ hôn kia nhưng anh phải biết không phải cái gì muốn quên là quên được. Anh đối với cậu có gì đó vô cùng đặc biệt. Chưa bao giờ cậu nhớ nhung một người đến mức trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của người đấy, từng cái nhăn mày, hay cái bĩu môi trong vô thức. Tất cả đều in vào tâm trí cậu, như hai người đã gặp nhau từ rất lâu vậy.

"Jin, em vô cùng nghiêm túc. Quá đột ngột nhưng em sẽ chứng minh bằng tất cả tình cảm mà mình dành cho anh".

Jin thấy được ánh mắt quyết tâm từ người trẻ tuổi đối diện. Ánh mắt này quá chân thành, đến mức anh không thể tin vào mắt mình. Jin chần chờ không trả lời.

"Kim SeokJin, hiệu trưởng gọi anh kìa". NamJoon lên tiếng, không khí ngại ngùng nhân đôi nhờ sự xuất hiện của Kim NamJoon.

Jin nhìn chằm chằm người bước về phía mình. NamJoon đã ở đây bao lâu, có lẽ là hắn nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và TaeHyung.

"Không biết từ bao giờ thầy lại có sở thích nghe lén như vậy hả Kim NamJoon? ". TaeHyung mỉa mai, thật mất hứng khi có người xen vào giữa cậu và Jin.

"Tôi quang minh chính đại nghe, với lại trò TaeHyung cũng nên buông tay thầy giáo của mình ra đi. Cậu đang khiến SeokJin khó chịu đấy". NamJoon không cảm xúc đáp lại TaeHyung. Gỡ tay hai người rồi kéo Jin về phía mình trong sự kinh ngạc của cả hai.

TaeHyung gai mắt nhìn NamJoon kéo Jin khỏi mình. Tên khốn ngày ngày ông nội cậu khen ngợi tài giỏi có kỉ luật giờ lại xen vào chuyện của người khác. Nhún vai, hôm nay nên dừng ở đây thôi, ít ra cậu không muốn anh khó xử trước mặt người khác.

"Gặp lại anh sau". Nói một cậu rồi cậu quay người rời đi.

Cùng lúc đấy, Jin tránh khỏi người NamJoon. Nhưng một sức lực vô cùng lớn dồn anh về góc tường. Đằng sau là cái lạnh khiến anh phát run, đằng trước là hơi thở nóng ấm phả vào người. Khoảng cách của cả hai gần tới mức chỉ cách một gang tay. Jin nâng gối tính đá vào nơi thiết yếu của NamJoon. Nào hắn để anh thành công, giờ chân anh cũng bị NamJoon giữ.

"Cậu vẫn như vậy chả thay đổi nhỉ? Vẫn dễ đoán Jinie ạ". NamJoon chọc ghẹo Jin.

"Cậu lên cơn điên gì vậy Kim NamJoon? ". Jin gằn ra từng chữ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đây mà.

"Điên khi cậu thân mật với người khác... ".

Câu trả lời khiến Jin á khẩu, được rồi, anh nói không lại tên này. Jin thấy toàn thân mình bị động, giờ muốn thoát anh chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng này thôi. Thiết đầu công có một không hai, tuy hơi tổn hại nhan sắc nhưng lại là phương pháp hiệu quả lúc này. Ngay lúc NamJoon ôm đầu vì đau đớn, Jin nhanh thân lách tránh xa.

"Đáng đời". Jin chạy nhanh trước khi NamJoon bắt anh chịu trách nhiệm. Có ngu mới ở lại hỏi han rằng cậu ổn không? Lõm não chưa hay đại loại vậy.

Ôm chán, NamJoon cười trong đau đớn. Đầu cậu ta làm bằng gì mà cứng vậy, sao hắn lại quên rằng Jin còn có chiêu này nữa nhỉ. Hồi trước hắn nếm không ít lần, hắn tự hỏi sao mình lại có thể thích một người cứng đầu cứng cổ vậy.

---------------------------------------------------------
Lịch đăng chap mới fic "Anh cả... P2": thứ lẻ 3, 5, 7. Khoảng hai hoặc ba chap sẽ up ạ.

Lịch đăng của fic "Hoa Lily... ": thứ chẵn 2, 4, 6. Khoảng hai hoặc ba chap sẽ up.

Chủ nhật tùy vào cảm hứng sẽ đăng 1 chap cho một trong hai fic.

Vì mình không biết tại sao lại k thể rep tin nhắn được nhưng mình cũng đọc được thắc mắc của các bạn rồi ạ. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn đã ủng hộ hai fic ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro