Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin giờ đang vò đầu, vì anh mới chuyển đến kí túc, nên việc chào hỏi hàng xóm cùng bánh gạo là điều cần thiết. Nhưng ai hãy nói với Jin về việc trường sẽ không phân kí túc dành cho giáo viên và học sinh, để anh khỏi bất ngờ rằng người đằng sau cánh cửa chính là học trò tương lại của anh. Thôi vậy cũng chẳng đáng nói nếu hàng xóm của anh  toàn những gương mặt không thể quen thuộc hơn,  bên trái anh là JiMin, bên phải anh là TaeHyung, đối diện anh là JungKook. Nó đã kích thích não bộ của Jin nhớ đến vài chuyện ngượng ngùng đã xảy ra. Chưa hết, cách thang máy chính là Kim NamJoon. Tại sao anh lại biết đấy là phòng NamJoon á, vừa lúc anh tính đi đổ rác thì thấy hắn từ trong phòng đi ra. Xong NamJoon hắn ta còn tỏ ra như anh và hắn ta thân thiết lắm vậy. Nhìn cái má núm đó lại càng ghét, bảo sao mỗi lần gặp NamJoon anh chỉ muốn đấm vô cái bản mặt đó. Đã không phân chia giáo viên với học sinh rồi, giờ lại để một Omega như anh ở giữa bốn con sói, nghĩ thôi đã cười không nổi rồi. Còn hai phòng nữa nhưng Jin không biết là có ai ở đó.

"Jaehwan, giờ mình có thể đổi phòng sang khu khác được không? ". Jin nhấn dãy số, cũng may là bạn anh bắt máy nhanh.

"Hả? Đổi á, nhưng giờ các phòng đã sắp xếp xong rồi. Mình chỉ giúp cậu đăng kí phòng thôi, giờ muốn đổi khó lắm".

"Nhưng Jaehwan, thực sự không ổn đâu. Xung quang tớ toàn Alpha thôi". Jin thì thầm, anh không dám nói to vì nhỡ đâu tưởng cách âm không tốt.

"Gì? Sao lại toàn Alpha. Rõ là tớ đăng kí bên khu Omega mà". Jaehwan ở đầu bên kia ngạc nhiên. Không lí nào anh lại nhầm lẫn được, rõ là hôm đó...

"Kim NamJoon hắn ta... ". tiếng điện thoại ngắt kết nối.

Jin không nghe rõ Jaehwan nói gì, anh ủ rũ nhìn màn hình. Cố gọi lại nhưng chỉ nhận được thông báo từ tổng đài. Sẽ ổn với việc một Omega ở cùng tầng với các Alpha chứ. Quyết định trở về Hàn Quốc lần này là đúng hay sai, Jin không chắc. Nhưng khá nhiều chuyện xảy ra khiến anh phải suy nghĩ lại.

Jaehwan nhìn màn hình điện thoại sập nguồn vì hết pin, quên mất không sạc rồi, anh ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Là SeokJin gọi... ". Giọng nói trầm khàn, vẻ mặt hờ hững hỏi Jaehwan.

"Ở cùng Alpha là sao?". Một câu hỏi bâng khuâng nhưng đầy áp bức khiến Jaehwan không khỏi toát mồ hôi.

"Không có gì, hiểu lầm thôi. Hahaha". Ánh mắt nghi ngờ càng làm Jaehwan chột dạ, anh vội vàng đổi chủ đề. Thật lòng thì tên đối diện anh là một kẻ đáng sợ có tính chiếm hữu cao cùng với chấp niệm không thể buông bỏ mang tên Kim SeokJin. Nếu hắn mà biết Jin ở cùng khu với Alpha thì to chuyện đấy.

"YoonGi tiền bối, em tưởng tiền bối đang dạy bên Mỹ cơ mà sao lại về Hàn rồi". Nhấp một ngụm cà phê, Jaehwan cười cười nhìn Alpha đối diện. Anh thầm chia buồn với bạn mình. Hoa đào cậu trêu chọc ngày trước giờ đang ở Hàn Quốc đấy Jinie à. Chúc bạn của mình may mắn nha.

"Vì công việc thôi. Vừa hay em ấy đang ở đây nhỉ. Giữ bí mật giúp tôi với SeokJin, nếu biết em ấy sẽ chạy mất thì tôi lại mất công tìm".

Ánh mắt sắc bén nhìn Jaehwan, một tia áp lực vụt đến khiến anh không khỏi rùng mình. Nói về mối quan hệ giữa anh, Jin và Alpha đối diện Min YoonGi cũng khá phức tạp. Trước Jaehwan có cảm nắng YoonGi lúc đấy YoonGi là trợ giảng cho chuyến thực tập của anh. Điều này anh có tâm sự cùng Jin, nhưng ngại không dám mở lời vì sợ tiền bối sẽ từ chối. Jin lúc ấy can đảm hơn anh rất nhiều, tính cách cũng cởi mở nên hứa sẽ giúp Jaehwan tiếp cận và làm quen vị tiền bối mà anh thầm thích. Không hiểu kiểu gì, thế là thành YoonGi dính thính của Jin. Cũng vì chuyện này mà tình bạn cả hai cũng suýt đi đến con đường chấm dứt. Nhưng giờ thì hết rồi, suy nghĩ kĩ lại thì anh xem trọng tình bạn giữa cả hai hơn. Thế mới nói, mọi sự mâu thuẫn phần lớn đều xuất phát từ Alpha mà ra. Hỏi anh có còn tình cảm với Min YoonGi thì Jaehwan xin trả lời là không, nhìn tay anh đi, anh đây kết hôn rồi.

____________________________________
*Cốc Cốc* Jin đang sắp xếp quần áo trong phòng, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Không biết giờ này có ai lại gõ cửa phòng anh, cũng có thể là quản lí khu. NamJoon đứng đấy, lại là nụ cười tươi đó.

"Bánh kem cậu thích".

Jin tính từ chối nhưng tay anh lại không tự chủ mà đưa ra cầm. Là Molten lava cake, loại bánh có socola chảy từ bên trong. Jin rất thích socola, nhất là dạng bánh này. Anh vừa có thể cảm nhận vị chảy của socola bên trong vừa cảm nhận rõ vị bánh thơm ngon. Đã lâu rồi, anh không nếm hương vị của nó và cũng chẳng mấy ai biết anh thích nó cả.

"Không định mời tôi vào nhà à". NamJoon lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Jin.

"Mời".

"Mấy năm qua cậu sống thế nào? ". NamJoon có rất nhiều điều muốn hỏi Jin, cậu khỏe không? Có người yêu chưa? Chuyện gì xảy ra giữa Jin và TaeHyung?... Nhưng hắn không biết mở lời thế nào. Giờ giữa cả hai có một bức tường ngăn cách không thể như trước.

"Vẫn ổn". Ngắn gọn, Jin có thể trả lời gì ngoài vậy. Nên nói rằng từ khi câu rời bỏ tôi, tôi cảm thấy lạc lõng như nào hay tôi ghét cậu nhưng lại không ngừng nghĩ về cậu. Tỉnh táo lại đi, nhỡ đâu người ta hết thích mày rồi thì sao Kim SeokJin.

Nhận được câu trả lời trong dự tính, hắn biết anh sẽ nói vậy. Hiện tại anh đã ở đây, lỡ mất mấy năm tình cảm, giờ hãy để hắn một lần nữa có thể tiến vào trái tim anh. Không còn phải thông qua Jaehwan để biết tình hình của anh, NamJoon thầm cảm thấy may mắn khi Jin quyết định về Hàn. Nhớ ngày đó, hắn vô tình thấy Jaehwan đăng kí phòng giúp Jin. NamJoon đã nhanh tay đổi phòng SeokJin về khu của mình để anh gần hắn hơn. NamJoon ngước mắt lên mà nhìn bóng lưng đang loay hoay ở bếp. Cuộc đời hắn giờ đã có tất cả nhưng không thể trọn vẹn nếu không có anh.

T thích vẽ các chị ạ, dù không đẹp nhưng cũng không đến nỗi nào nhỉ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro