Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm lại bản thân trong gương, vẫn phong cách hằng ngày là áo sơ mi cùng quần âu. Buổi dạy đầu tiên Jin khá hồi hộp, theo đó là sự háo hức. Ước mơ bấy lâu này sẽ trọn vẹn hơn khi dạy trên cương vị là giảng viên chính thức.

"Tôi tên là Kim SeokJin, giảng viên khóa này của các em. Buổi đầu tiên tôi không muốn tạo áp lực, chúng ta sẽ tìm hiểu về 'Diễn xuất cơ bản'... ".

Thời gian thấm thoát trôi, tiếng chuông hết giờ. Jin cất giáo án lại vào túi, mọi chuyện đến hiện tại với anh khá suôn sẻ. Học sinh cũng như hồi thực tập ở Mỹ, không gây khó khắn cho giảng viên. Jin thỏa mãn suy nghĩ về nhưng tiết sắp tới.

Anh quá nhập tâm vào suy nghĩ mà không để ý đến con sói chưa hề rời mắt khỏi anh. TaeHyung rất khó chịu, anh cố tình bơ cậu dù cậu có thật lòng bày tỏ với anh. Trái tim TaeHyung như bị một vết thương vô hình khó mà lành.

___________________________________
Jin men theo hành lang, nơi phát ra tiếng nhạc, âm nhạc du dương khiến anh tò mò tìm đến. Sau tiết dạy cuối cùng trong ngày, Jin cũng có thời gian để tham quan trường kĩ hơn. Nhìn bên trong, cơ thể của thiếu niên uyển chuyển trên từng bước nhảy, mỗi động tác đều dứt khoát gọn gàng. Mềm mại mà không ẻo lả, cùng tấm lụa trắng như hòa vào làm một. Nhưng anh cảm thấy người thiếu niên kia như đang còn điều gì băn khoăn, đến đoạn lộn nhào lực chân không đủ khiến động tác bị lệch một nhịp so với nhạc.

Jin đứng đấy, chăm chú nhìn bóng dáng của thiếu niên. Nhạc kết thúc, cũng chính là lúc mặt người đó hướng về phía anh. Cảm xúc rung động trước cái đẹp, ánh đèn chiếu từ phía sau tạo cảm giác mờ hồ, đến lúc nhìn kĩ lại, người thiếu niên với nhưng bước nhảy uyển chuyển đấy chính là JiMin.

"Hyung, anh ở đây từ lúc nào vậy? ". JiMin lau giọt mồ hôi trên trán, cậu bất ngơ khi thấy anh.

"Làm phiền em không, chỉ là anh tò mò vì nghe thấy giai điệu nhạc mà anh thích nên mới đến đây". Jin gãi đầu ngại ngùng.

"Không hyung, em rất vui khi thấy anh ở đây. Bánh gạo em cũng ăn hết rồi, nó rất ngon đấy ạ". Mồ hôi chảy trên gán cậu lắm xuống sườn mặt, JiMin đang định đưa tay lau nhưng Jin tay cầm khăn giấy giúp cậu. Cách anh lau cho cậu vô cùng ôn nhu, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua mặt như một sợi lông mềm mại âu yếm lấy làn da JiMin. Nhịp tim bỗng không đập theo quỹ đạo của nó, JiMin cứ vậy nhìn anh lau giúp mình.

"Xong, đơ người ra vậy Jimin-ssi".

"Dạ dạ".

Jin mắc bệnh ODC, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt người khác bị dính hay nhem nhuốc anh vô cùng khó chịu, một con người hoàn mĩ như Kim SeokJin anh đây thì mọi thứ xung quanh cũng phải hoàn mĩ như vậy. Có lần mặt anh nổi mụn thôi đã khiến Jin stress gần một tuần liền, không dám soi gương nên bỏ luôn cả sở thích ngắm nghía bản thân. Đến hôm nọ khi đi ăn chung với Jaehwan, anh cũng vậy.

"Vừa nãy, hyung thấy em như nào? Về đoạn nhảy của em... ". JiMin cúi đầu không nhìn thẳng vào anh, cậu mong chờ câu trả lời từ anh giống như khi giám khảo đánh giá sau mỗi phần thi của cậu vậy.

"Nói sao nhỉ... Trên cương vị là một người không có chuyên môn về nhảy như anh thì thực sự những chuyển động của em rất đẹp. Nhưng em cũng biết anh là giảng viên bên khoa diễn xuất đúng không? Kết hợp với nhảy, chính là bản thân em cũng phải diễn xuất cho phần biểu diễn của mình thêm sinh động hơn. Anh nghĩ, các khoa dù khác nhau nhưng cũng có một mối liên hệ nào đó và quan trọng em phải tự tin vào bản thân mình... ".

JiMin ngạc nhiên về Omega trước mặt. Điều anh nói dần thấm vào tâm trí cậu, cảm giác như cậu đã nhận ra được phần thiếu sót ở bản thân. Đúng như vậy, JiMin trước giờ thiếu nhất chính là tự tin. Nỗi ám ảnh hồi bé bị chê bai khiến cậu càng tự ti khi sự dụng biểu cảm khuôn mặt.

"Chỉ em được không, hyung? ".

Jin nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu em nhìn mình. Jin rất có thiện cảm với JiMin, như một người anh trước cậu em dễ mến vậy. Không ai có thể từ chối trước ánh mắt chân thành đó được đâu. Jin gật đầu.

"JiMin, hãy tưởng tượng anh là khán giả. Học cách truyền tải bằng ánh mắt, đặt tình cảm của em vào đấy".

" Quay mặt về phía anh... ".

Jin bước đến, quay mặt JiMin đối diện mình. Khi hai anh mắt giao nhau, Jin nhận thấy bản thân mình đang thất thố. Lại cảm giác không thể kiểm soát này, Jin lấy tay ôm cổ che đi tuyến hương của mình.

"Xin lỗi!!! ". Jin rời đi, vậy mà anh lại quên, kì phát tình mỗi tháng một lần. Nhiều chuyện phải lo khiến anh quên mất việc quan trong này. Hiện tại còn tỉnh táo được phần nào, anh sẽ cố gằng về kí túc nhanh nhất có thể.

"Giảng viên Kim, anh ổn chứ? ". Giọng nói của một người phụ nữ. Jin nhận ra cô ta, giảng viên khoa ba lê cũng là một Omega.

"Tôi ổn". Jin nhẫn nhịn, cố gắng duy trì bản thân ở mức tỉnh táo nhất có thể. Có điều gì đó không ổn, mùi pheromone của Alpha nồng nặc trong không khí. Hai chân anh mềm nhũn, ngồi khuỵa gồi dưới đất.

Ryukyu nhếch miệng, không ngờ cơ hội loại bỏ một chướng ngại vật lại đến nhanh như vậy. Trùng hợp cô ta lại mang theo nước hoa mà Alpha cùng cô ta thác loạn để quên. Một lượng lớn pheromone cô ta phụt ra cũng đủ khiến Jin sống dở chết dở. Thử xem ai có thể cứu mày đây. Mày không thể xen vào giữa tao và NamJoon đâu.

Ngày đó, trong buổi họp NamJoon rời đi, cô ta cũng theo sau. Chứng kiến cảnh con mồi ép kẻ khác lên tường âu yếm, cô ta nào bỏ qua dễ vậy. Kim NamJoon chỉ có thể là của Ryukyu mà thôi.

Ryukyu kéo Jin đến một góc vắng vẻ. Giờ tan học cũng đã qua lâu, trường cũng chẳng còn mấy ai, nhất là khu cô ta đang đứng cùng Jin đang hôn mê vì cơn phát tình. Phủi tay, Ryukyu thản nhiên rời khỏi mặc kệ Jin có thể bị mất mạng nếu không được giao phối.

-------------------------------------------------------------
*Jin cảm thấy cạn lời vì vận khí của mình dùng một từ đen cũng không thể diễn tả hết :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro