Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từ cầu thang đã chú ý đến dãy bàn chỉ có hai người đang trò chuyện vui vẻ, nhìn JiMin đưa thức ăn lên miệng Jin, cậu khó chịu. JungKook không ưa JiMin lắm một phần vì ảnh hưởng giữa hai gia tộc cạnh tranh nhau. Có một số người nhìn mặt thôi đã đủ thấy đáng ghét rồi.

Jin cảm nhận pheromone không mấy thiện cảm tỏa ra, nếu đúng thì nó tỏa ra từ phía sau anh. Giờ lại xuất hiện bên cạnh anh, người đưa năm trăm ba mươi won cho anh. Cậu ta đặt cốc nước cam bên cạnh anh cùng đó là một bó hoa Lily. Sau màn đưa tiền hôm qua thì hôm nay lại giở trò gì đây, Jin nghĩ.

"Nhiều năm không gặp vậy mà anh lại quên Kookie rồi". JungKook nói với giọng đáng thương, thành công đả động đến trái tim dễ mềm lòng của Jin.

Kookie... Cái tên này sao lại quen thuộc như vậy nhỉ. Nhìn người trước mặt khiến anh nhớ về hai mươi năm trước lúc đó Jin chỉ mới năm tuổi. Tham gia một bữa tiệc quá mức nhàm chán với một cậu nhóc hiều động như SeokJin. Khuôn viên của gia đình này khá rộng, ham vui SeokJin càng ngày càng tiến sâu vào trong. Tiếng khóc vang lên phía trước SeokJin, một đứa bé nhỏ hơn anh mặt lấm lem nước mặt sụt sùi.

"Nam tử hán khóc cái gì? Ba SeokJin bảo nước mắt đàn ông đáng giá ngàn vàng, không được khóc".

Tiếng quát SeokJin thành công khiến đứa bé chút ý. Nước mắt vẫn cứ chảy nhưng không dám ho he phát thêm tiếng động nào. SeokJin bối rối, cảm thấy mình thành người xấu dọa đứa bé sợ, vội túm lấy góc áo lau nước mặt cho đứa bé.

"Không ai chơi với Kookie... Hức... ". Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên xen lẫn một chút oan ức.

Thì ra là bị bắt nạt, SeokJin hiểu ra vấn đề. Ngón út ngắn tũn đưa về phía đứa bé.

"Nếu Kookie ngừng khóc, SeokJinie sẽ chơi cùng Kookie được không? Hai ta móc ngón tay vào nhau để chứng minh lời hứa, nam tử hán không được nuốt lời".

Kookie nhìn thấy ánh hào quang phát ra từ người đối diện, không tự chủ mà đưa tay ngoặc với SeokJin. Anh như thiên thần giang xuống trao cho cậu hơi ấm mà trước giờ cậu chưa từng được cảm nhận. Lần đầu tiên một ai đó chịu kết thân với cậu như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu cười ngây ngô trước một ai đó. Anh dần trở thành tín ngưỡng của cậu, cùng chơi, cùng cười. Đấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của JungKook. Nhưng lại không kéo dài được lâu khi anh cùng gia đình định cư bên nước ngoài.

"Kookie, em là Kookie đúng không?". Jin bỏ dĩa xuống bất ngờ trước sự xuất hiện của người bạn thủa bé khi anh vẫn ở Hàn. Vậy mà anh lại không nhận ra cậu, hồi bé JungKook kém anh cả cái đầu mà giờ đã là một Alpha cao lớn thế này. Đúng là bất ngờ ghê.

"Hai người quen biết? ". JiMin thắc mắc trước phản ứng kích động của Jin. Cái thông tin này chả phải vui vẻ gì đối với cậu.

"Đúng vậy, lâu không gặp nhóc lớn ghê ta". Jin gặp được người quen là chuyện không vui hôm qua anh cũng quên tiệt đi. Có người quen ở đây giúp anh quên đi sự lạ lẫm.

JungKook đẩy ghế ngồi cạnh Jin, cần bó hoa Lily để vào lòng anh. Quả nhiên không có loài hoa nào hợp với anh hơn hoa ly. Rồi cậu quay ra nhìn JiMin với ánh mắt khiêu khích.

"Vậy mà hyung lại quên em, em vẫn nhớ hyung thích nhất là hoa ly nè, hyung? ".

"Cảm ơn, mà sao em lại ở đây? Hyung tưởng em ở Busan? ". Miết cánh hoa ly trắng muốt Jin thắc mắc hỏi.

"À, em học đại học ở đây á hyung".

"Đúng nhỉ, giờ chắc là năm ba rồi".

"Dạ".

JiMin ngồi đấy nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Vậy mà JungKook lại quen biết với Jin, đây là lí do cảm xúc của cậu ta thay đổi khi ở trong thang máy hay sao? Đến cách Jin nói chuyện với JungKook cũng khác biệt khi dùng với cậu, cảm giác muốn chiếm hữu Jin càng mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ của JiMin bao giờ hết, đặc biết đối thủ lại chính là Jeon JungKook.

"Hẹn hyung ngày mốt nha Jin". Lau miệng xong JiMin đứng dậy, không quên gửi nụ cười thật tươi tới Jin.

"Anh hẹn tên kia việc gì à, hyung? ". JungKook lên tiếng sau khi JiMin đã đi xa.

"Ừm, anh nhờ cậu ấy chỉ đường đến đại học KAR ý mà". Jin xếp đĩa thức ăn gọn gàng. Hiện tại anh khá đầy bụng, còn một đống giáo án anh cần sắp xếp nữa. Tính ra thì chưa đầy hai ngày là Jin bắt đầu sự nghiệp giảng viên của mình.

JungKook thấy Jin đứng dậy rời đị nên vội nắm tay anh lại.

"Em cũng học ở KAR, để em dẫn hyung đi".

"Vậy hôm đấy đi cùng anh với JiMin là được". Dù gì anh cũng hẹn với JiMin trước rồi.

"Nhưng em không thích cậu ta". JungKook nhíu mày.

"Đừng trẻ con vậy. Người em ghét có khi lại đáng để em làm bạn hơn đấy". Jin nói một câu rồi đi. Theo anh quan sát, JungKook lẫn JiMin đâu có ghét nhau như vẻ ngoài hai người thể hiện. Ghét nhau mà đi với nhau, ở chung một khách sạn, lại còn giả vờ bơ nhau như không khí nữa chứ. Quá là trẻ con đi, Jin thở dài.
_________________________________

"Alo, cậu chủ có việc gì dặn dò ạ? ".

"Tôi muốn tìm hiểu về một người tên Kim SeokJin, tôi sẽ gửi ảnh của người ấy qua mail cho anh". JiMin đáp người ở đầu dây bên kia.

"Vâng".

Tấm ảnh cậu chụp lén lúc anh đang ăn, hai má vẫn còn đầy đồ ăn, dường như đối với anh, hạnh phúc nhất là ăn vậy. Trông dáng vẻ thỏa mãn này đáng yêu biết bao. JiMin cười, thật tò mò về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro