Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hiên tại vô cùng gượng gạo, kể từ lúc Jin bước vào trường đến giờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. À không, là đổ dồn vào hai người đi bên cạnh anh mới đúng. Vài ánh mắt không mấy thiên cảm dành cho anh, đấy là cảm giác của Jin. Nói chung thì trực giác của con người bao giờ cũng nhạy cảm khi ai đó không có thiên ý với mình.

"Em chưa hỏi anh một chuyện, Jin hyung!!! ". JungKook vốn đi nhanh hơn bỗng dưng ngừng lại hỏi.

JiMin bên cạnh nhanh tay kéo anh vào lòng cậu khiến anh đỏ bừng mặt. Khoảng cách này quá gần rồi, Jin giờ mới kịp phản ứng thoát khỏi cái ôm của JiMin. Suýt nữa anh đã đâm thẳng vào người JungKook và rồi lại yên vị trong lòng JiMin, ngượng ngùng quá rồi.

"Jin hyung, anh không sao chứ? ". JiMin ân cần hỏi han, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Jin.

"À không, anh ổn".

"JiMin, bỏ tay anh ra khỏi Jin hyung. Đừng có giờ cái thói biến thái của anh với anh ấy". JungKook gắt lên, một tay nắm nốt bên còn lại kéo Jin về phía mình.

"Biến thái... Không ngờ JungKook cậu lại có thành kiến với anh như vậy đấy". JiMin cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm, cậu sắp không kiềm chế được mà cho JungKook một đấm rồi.

Jin bị kẹp ở giữa, xung quanh những ánh mắt chăm chú nhòm ngó bàn tán qua đây. Anh không thấy chuyện này có vấn đề gì to tát cả, sao hai người này có thể vì một truyện nhỏ mà tranh cãi với nhau vậy. Kể cả sáng này, chỉ vì mỗi người đều muốn đi xe riêng và bắt Jin lựa chọn rằng anh sẽ đi với ai. Cãi qua cãi lại, Jin mặc kệ hai người bắt taxi cho lành. Mới về Hàn Quốc, xe của anh chắc cũng phải một tuần nữa mới chuyển đến nên giờ cũng chỉ có thể đi taxi thôi.

"Hai đứa nhàm chán quá thì tự chơi với nhau đi. Anh cần đến phòng hiệu trưởng, gặp lại sau". Gỡ tay khỏi hai cái móng heo, cổ tay Jin đỏ ửng. Giờ đánh hai tên này ngay tại đây được không? Kim SeokJin, mày có thể nhịn, hãy dùng tấm lòng bao dung với trẻ nhỏ.

Bỏ lại JungKook, JiMin đứng đấy, Jin cần ra mắt với hội đồng nhà trường trước khi lễ khai giảm bắt đầu.

"JiMin, nếu anh chỉ muốn trêu đùa anh ấy thì dừng lại đi. Tôi không để yên cho anh đâu". JungKook vặn vặn cổ tay.

"Ai nói anh đây muốn trêu đùa. Tò mò với cái đẹp thì ai chả có đúng không? Nhất là với một bông hoa tuyệt đẹp như vậy. Hoa Lily, quả thật hợp với anh ấy đấy. Để xem anh ấy sẽ lựa chọn ai đây".

___________________________________
Jin theo chỉ dẫn đến trước phòng hiệu trưởng, gõ cửa ba cái theo phép lịch sự tối thiểu. Lúc người bên trong mở cửa ra, Jin nhận ra gương mặt vô cùng quen thuộc. Ở sân bay, người mà mới mở khẩu trang thôi đã khiến anh tim đập bịch bịch vì đẹp trai. Nếu cho anh sắp xếp thứ tự thì anh đẹp trai nhất rồi xếp sau sẽ là người trước mặt này.

"Hyung, gặp lại anh thật vui". TaeHyung mở lời thành công khiến Jin thoát khỏi thế giới của riêng mình.

"Chào, hahaha... ". Nụ cười gượng gạo gắn liền trên môi Jin. Anh lách qua TaeHyung, đi đến trước hiệu trường chào hỏi.

"Hai người quen nhau à giảng viên Kim". Hiệu trưởng vẻ hiền hậu lên tiếng.

"Hồi cháu về nước có gặp anh ấy giúp một đứa bé bị lạc mẹ đấy ông". TaeHyung dành trả lời trước.

Jin vẫn nụ cười gượng gạo ấy, đá TaeHyung ở góc mà hiệu trưởng không thấy. Bớt nói một cậu thì chết à, anh không muốn quen tên dở người này.

"Thật vậy sao? Trường chúng ta thật may mắn khi giảng viên Kim về dạy các trò. Người vừa có học thức vừa có nhân cách như giảng viên thật hiếm... ". Hiệu trưởng cười cười nói. Ông nhìn sang đứa cháu suốt ngày chỉ đam mê với nghệ thuật, giờ lại không rời mắt khỏi giảng viên mới. Thật thú vị.

"Cảm ơn hiệu trưởng". Cúi đầu chín mươi độ, hàm anh sắp cứng vì cười rồi.

"Vừa hay TaeHyung cháu cũng học khoa diễn xuất đúng không? Phải ngoan ngoãn nghe lời giảng viên đấy".

"Vâng ông". TaeHyung liếc sang người khiến cậu nhớ mãi không quên. Giờ nhìn kĩ, giống như mùi hương của anh, vẻ đẹp của anh tựa như đóa hoa Lily trưởng thành đầy kiêu hãnh nhưng lại mang một chút vẻ đáng yêu. Cứ ngỡ chỉ là lướt qua đời nhau, vậy mà giờ người bằng xương bằng thịt lại đứng trước mặt cậu. Có ông ở đây cậu không tiện hỏi thăm anh. TaeHyung muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng có vẻ anh không muốn nhỉ. Một bông hoa ngạo kiều rất khó chinh phục nhưng người có ý chí sắt đá như TaeHyung thì không dễ từ bỏ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro