i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm...làm ơn...buông tôi ra."

"Thứ omega thấp hèn như mày, chẳng phải để phục tùng cho bọn anh chơi sao?"

Hành lang vắng vẻ không một bóng người, lại phát ra tiếng nỉ non kêu khóc của một con người tội nghiệp trong căn phòng tối. Đã có những cựu học sinh khóa trước đồn rằng dãy hành lang này có một phòng dụng cụ lúc nào cũng khóa trái cửa, khi đi ngang qua sẽ nghe thấy tiếng cào cửa kèn kẹt, tiếng khóc thút thít cùng giọng nói yếu ớt, "thả...tôi...ra."

"Xin các anh...hãy thả tôi ra."

Nhưng chung quy, tất cả vẫn chỉ là một lời đồn.

Một thân ảnh nhỏ bị ghì chặt xuống sàn, khuôn mặt đỏ bừng lã chả nước mắt cầu xin những bàn tay gớm ghiếc đang chơi đùa trên cơ thể mình mau chóng dừng lại. Nhưng dường như những kẻ có mặt trong căn phòng lại chẳng hề quan tâm đến lời cầu xin đó.

Một tên trong số đó tiến lại và ngồi xuống bên cạnh, người hắn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ của giống loài cấp cao khiến cơ thể nhỏ bé dưới sàn như mềm oặt không còn sức lực. Những tên còn lại cũng biết điều mà tránh ra.

"Đừng lo. Bọn anh sẽ làm mày sướng...."

"Bọn chó khốn nạn này!"

Câu nói của kẻ dẫn đầu bị cắt ngang bởi một tiếng ầm lớn do cánh cửa vừa bị đạp văng dội vào, đứng trước ngưỡng cửa là một nam sinh nào đó vì ngược sáng mà chẳng rõ dung nhan. Cậu bước nhanh vào căn phòng, không nói không rằng giơ chân lên đạp mạnh tên dẫn đầu ngã văng ra nền đất.

"Mày là thằng nào mà dám phá hỏng chuyện vui của bọn tao?"

Những đứa còn lại đương nhiên cũng không chỉ biết đứng im xem kịch, đều đồng loạt xông đến kẻ bí ẩn đòi tính sổ. Nhưng chỉ chưa đến vài giây đã nằm vật ra sàn rên rẩm vì những cú đánh cực hiểm của người kia.

"Biết đường thì cút nhanh đi đám rác rưởi, trước khi tao báo lên ban giám hiệu và đình chỉ học chúng mày."

Seokjin ung dung xỏ tay vào túi nhìn đám đực rựa vừa bị mình quật ngã dưới sàn, tiến đến đỡ lấy người con trai nhỏ bé đang cố gắng gượng dậy.

"Không sao chứ?"

"Tôi...a...đằng sau cậu..."

Cậu cầm tay người kia giúp cậu ta đứng dậy, lại ý thức có một cánh tay kéo lấy bả vai mình ra đằng sau, xung quanh còn nồng nặc hương pheromone như muốn đàn áp cả hai người.

"Thằng..."

"Bỏ cái móng dơ bẩn của mày ra khỏi người cậu ấy trước khi tao thật sự cho mày một trận."

Seokjin nhận ra được giọng nói quen thuộc, hai luồng pheromone nam tính hòa trộn vào nhau xộc thẳng vào đại não khiến cậu trong phút chốc lảo đảo không đứng vững, người kế bên trông còn thảm hơn.

"Namjoon, được rồi."

"Biến!"

Cơ thể cao lớn phía sau Seokjin gằn giọng, đưa tay đỡ lấy eo cậu trong khi cảnh báo đám kia mau mau biến ra ngoài. Tên Alpha đầu đàn trong số chúng có vẻ không vừa lòng, nhưng lượng pheromone bị đàn áp một cách đáng sợ khiến hắn cùng đồng bọn chỉ còn đường rút lui, trả lại căn phòng tĩnh lặng cho ba người.

"Cậu nhóc, không sao chứ?"

"Tôi...tôi không sao. Thật sự...cảm ơn hai người rất nhiều."

Người con trai lắp bắp trả lời Seokjin, hơi thở vẫn còn chưa ổn định vì mùi hương của alpha vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Có lẽ hương pheromone của Namjoon và thằng khốn ban nãy đã vô tình làm đẩy nhanh kì phát tình của cậu trai nhỏ.

"Để bọn tôi đưa cậu đến phòng y tế, như vậy sẽ an toàn hơn."

Seokjin ngỏ lời và dắt tay cậu trai đến phòng y tế của dãy lầu, Namjoon biết ý cũng lùi lại đằng sau cách một khoảng xa vừa đủ để quan sát hai người họ.

*

"Được rồi, cô sẽ chăm sóc cho cậu nhóc. Hai đứa về lớp trước đi."

Seokjin cùng Namjoon lễ phép cúi chào cô ý tá trước khi rời khỏi căn phòng, đi dọc cả hành lang dài trở về lớp học mà mình đã vắng mặt hơn hai mươi phút.

"Hên cho mày là tao đi theo đấy nhé!"

Namjoon thoải mái khoác vai cậu bạn rảo từng bước trên hành lang dài, lại bị Seokjim vô tình hất mạnh ra bước nhanh về phía trước.

"Không mượn. Mày theo tao làm gì?"

"Thấy mày đi lâu quá sợ mày xảy ra chuyện. Mày không thấy nãy thằng alpha kia định dùng pheromone áp chế mày à?"

"Nhiêu đó cũng chẳng nhằm nhò gì. Đai đen karate của tao đủ để đập nó tơi bời nếu nó dám giở trò khốn nạn đó."

Namjoon bĩu môi, dùng một sải chân bước lên đã bắt kịp cậu bạn, ung dung cùng nhau bước vào lớp học và về phía ghế ngồi.

"Trò Namjoon, trò Seokjin. Hai trò có nghĩ rằng việc đi vệ sinh cùng nhau đến hơn hai mươi phút là một chuyện khá kì lạ không?"

Vị giáo viên già đưa tay đẩy gọng kính cận, đáy mắt lộ rõ phần nhăn nheo nhưng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai con người chỉ vừa yên ổn ngồi vào vị trí.

Seokjin và Namjoon trong phút chốc lại trở thành tiêu điểm của mọi người, và những tiếng xì xào rải qua tai lại bắt đầu khơi gợi một câu chuyện hão huyền ngoài sức tưởng tượng nào đó.

"Dạ thưa thầy, chúng em vô tình gặp một bạn bị xỉu giữa đường nên đã giúp bạn vào phòng y tế. Em thành thật xin lỗi vì sự mất mát trong tiết học tuyệt vời của thầy."

Seokjin ngay từ đầu vẫn luôn giữ khuôn mặt không cảm xúc, ngoan ngoãn đứng lên dùng lời lẽ mĩ miều đáp lại câu hỏi của vị giáo viên già nua. Và dù cho cậu có nói bất cứ điều gì, nó cũng luôn được chấp thuận một cách dễ dàng.

"Tôi rất cảm kích tấm lòng nhân hậu của trò. Được rồi, trò ngồi xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro