ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi xuống trở lại và tiết học lại tiếp tục với câu chuyện còn dang dở. Jimin - một người bạn thân khác của cậu tranh thủ lúc thầy còn viết bảng liền quay xuống hỏi han về sự vắng mặt của hai người.

"Hai đứa mày thật sự đi giúp người à?"

"Mày nhìn mặt tao có giống nói dối không?"

"Thật ra mày nói thật hay nói dối cũng đều như một cục cưng ạ."

"Trò Jimin, hãy cho tôi biết em cảm nhận thế nào về tác phẩm văn học này?"

"Chết tiệt!"

Jimin rủa thầm quay lên, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và bịa đại một thứ xúc cảm nào đó cho cái bài văn mà nãy giờ nó còn chẳng thèm nghe. Sau cùng tiếng chuông kết thúc tiết học cũng cứu nó được một kiếp tra khảo của môn văn tử hình.

"Sao? Kể tao nghe xem chúng mày cứu người như thế nào nào."

"Nó lại giở trò làm anh hùng, cứu một thằng nhóc omega xém bị hiếp trong phòng đạo cụ cuối dãy."

Namjoon kéo ghế sang tựa cằm vào người Seokjin kể lại, mặc cho khuôn mặt của ai kia càng ngày càng nhăn nhó vì vòng tay quấn quanh eo mình.

"Tao không phải cái gối cho mày tựa nên biến ra chỗ khác mau đi. Và bỏ tay tao ra thằng Min này, tao cần chép bài."

Seokjin càu nhàu mặc cho chẳng có lấy một dấu hiệu di chuyển, cậu đã quá quen với những đụng chạm gần gũi của hai người bạn thân.

"Dạ thưa cục cưng, anh chép bài đầy đủ cho cưng lúc cưng vắng mặt rồi."

Jimin đan vào từng khớp tay cong cong của Seokjin, vuốt ve chúng và liếc nhìn khuôn mặt chẳng có lấy một biểu cảm, sau cũng mỉm cười vì sắc hồng lấp ló mờ mờ hai bên gò má. Nhưng tên bạn thân chết tiệt ngồi kế bên lại dám phá hỏng sự thưởng thức của nó bằng một cái gáy sách đập thẳng vào đầu.

"Sao mày không chép cho tao?"

"Mày không bao giờ có đặc quyền đó, đồ gấu đần to xác."

"Đồ chim lùn bố láo."

Hai đứa nó nhìn nhau đến cháy mặt, đến nỗi Seokjin phải thở dài cốc đầu mỗi đứa một cái tách ra mới chịu thôi. Đúng là hai đứa trẻ con.

"À mà, đứa omega kia sao rồi?"

"Bọn tao quẳng nó dưới phòng y tế, chắc do bị ảnh hưởng bởi pheromone nên hơi mệt thôi."

"Chậc, cục cưng Seokjinie của chúng ta lại sắp có thêm fan hâm mộ gia nhập vào club rồi đây."

Jimin khẽ cười đưa tay chạm nhẹ vào cằm Seokjin như cưng nựng một chú mèo nhỏ, thành công làm Seokjin thở hắt ra vứt bỏ khỏi khuôn mặt lạnh lùng.

"Hẳn rồi, lúc bọn tao rời đi nó cứ nhìn Jinie mãi."

Nói cũng chẳng phải hoang đường khi Kim Seokjin thật sự có một nhóm fanclub riêng tư trên facebook với cái tên anh hùng của chúng ta hay đại loại gì đấy cậu cũng chẳng biết rõ. Đại đa số là mấy tên con gái bị si mê bởi vẻ đẹp hút hồn như tạc tượng, hay mấy đứa yếu đuối và đặc biệt là omega được cậu cứu nguy trong mấy lần bị bắt nạt.

Seokjin trong mắt người ngoài luôn mang một hình tượng hoàn hảo gần như vượt bậc. Đối với giáo viên trong trường, cậu là một đứa con ngoan trò giỏi trong tất cả mọi lĩnh vực và tài khéo ăn nói; đối với học sinh các khối thì lại là phó chủ tịch hội học sinh gương mẫu giỏi giang luôn đứng top trong trường; lại nói đối với những con người bé nhỏ thì lại là một alpha nhân từ hay một beta mạnh mẽ.

Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chẳng một ai hay về danh tính thật sự của Seokjin. Có người nói rằng cậu là một alpha tối cao vì cậu luôn lạnh lùng và quyết đoán. Có kẻ lại nói Seokjin đơn thuần chỉ là một beta mạnh mẽ vì cậu chẳng bao giờ để lộ ra hương pheromone đặc trưng của bản thân. Nhưng tất cả đều không biết một sự thật rằng, Seokjin là một omega. Điều mà chỉ cần để lộ ra cũng đủ khiến hình tượng của cậu trong mắt bao nhiêu người hoàn toàn sụp đổ.

Nói như vậy không phải Seokjin ghét giống loài của mình, mà chỉ là cậu căm hận việc xã hội này luôn đối xử với omega như một thú vật cấp thấp không được phép vươn cao. Thứ định kiến ngu xuẩn mà cậu chỉ muốn bóp nát nó.

"Cưng này, theo lịch thì kì sắp tới của mày là vào ngày nào?"

Jimin nằm ườn xuống bàn, rải rắc từng nụ hôn lên các khớp tay của Seokjin khi hỏi về kì phát tình sắp tới. Jimin luôn là đứa chu toàn về việc này.

"Dự tính sẽ là nửa tuần sau."

Jimin chấp thuận gật đầu và Seokjin biết chắc rằng nó sẽ chuẩn bị thuốc sẵn sàng cho mình. Cậu luôn trải qua kì phát tình bằng những viên thuốc ức chế mà Jimin điều chế ra.

"Là giữa tuần sau? Vừa đúng dịp trăng tròn, mày nghĩ có ổn không?"

Chất giọng trầm ấm phả ra trong cuống họng Namjoon khiến Seokjin phát nhột, thân thể như có dòng điện chạy qua khẽ run lên một cái.

"Đừng quá trớn Joon."

Jimin đánh khẽ Namjoon ra hiệu, tiếp tục trấn an Seokjin bằng những nụ hôn in đầy trên đầu ngón tay xinh đẹp.

Seokjin luôn trải qua kì phát tình cùng Namjoon và Jimin, nói đúng hơn là Jimin vì nó vốn dĩ chỉ là một beta thông thường. Vào trước ngày diễn ra kì phát tình, Jimin sẽ cho cậu uống thuốc ức chế liều mạnh mà nó tự mình chế tạo từ những loại thuốc ức chế thông thường. Và trong suốt một tuần lễ trải qua kì, Namjoon sẽ luôn ở bên cạnh cậu và tỏa ra tin pheromone alpha nhằm giấu đi chút mùi hương đặc trưng của omega còn sót lại khi cả hai còn ở trường.

Cứ như vậy, Seokjin đã giấu được thân phận của một omega trong suốt hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro