iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok! Bàn làm việc của em không phải là chỗ để anh gác chân lên như vậy đâu."

Cánh cửa chỉ vừa mở ra được phân nửa, Seokjin đã đanh giọng lại cảnh cáo người đang nhàn nhã gác chân lên chính bàn làm việc của cậu. Điều gần như cấm kị với một con người nghiêm khắc như Seokjin.

Hôm nay đã là ngày giáp cuối của tuần, đồng nghĩa với việc học sinh có hai tiết cuối trong ngày học tự do và tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ mà mình đăng ký. Seokjin như thường lệ lại trở về văn phòng của hội học sinh để chuẩn bị sổ sách tổng hợp kết quả trong tuần. Và cậu chẳng bao giờ thích cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của người anh chủ tịch hội học sinh.

"Ồ, bé yêu kẹo dâu ngọt ngào của anh! Em đến sớm hơn anh tưởng. Anh chỉ muốn ngồi tạm vào chiếc ghế êm ấm này trong lúc ghế của mình còn đang đi sửa thôi."

Jung Hoseok vẫn một điệu bộ thèm đòn xoay xoay chân ghế, thư thái nhìn Seokjin đang dần tiến lại nơi bàn làm việc.

"Thích thì biến sang bàn của Yoongi ấy. Trả ghế cho em!"

Một tập sách không nhân nhượng đập thẳng vào mái đầu đỏ ửng, thành công làm gã la oai oái nhưng lại thất bại trong việc khiến gã chịu rời khỏi chỗ ngồi. Gã đưa một tay lên xoa đỉnh đầu còn ê ẩm, tay còn lại nhanh chóng vòng ra sau eo Seokjin kéo cậu lại ngồi lên người mình.

"Nè cái tên kia!"

"Ngoan nào, cho anh ngồi nhờ tí. Ghế của Yoongi không êm bằng của em."

Hoseok cười, đánh mũi vào lớp áo gile mềm của Seokjin mà làm nũng, tay còn lại cũng vòng qua eo Seokjin siết cậu lại gần hơn. Và mùi hương lavender dịu nhẹ của gã bất giác khiến người Seokjin thoải mái mà dựa vào gã.

"Bỏ ra đi, đang trong giờ làm việc đấy!"

"Vậy nếu không phải giờ làm việc thì anh sẽ được gần em hơn thế này nhỉ?"

"Grr tên điên này! Biến về bàn của anh đi!"

Seokjin thục cho gã một cái vào mạn đùi thoát khỏi cái ôm siết chặt, tay cũng không rảnh rỗi mà trực tiếp xách tai gã lên đá về bàn làm việc phía bên cạnh. Sau cũng giành lại được vị trí vốn có một cách nhanh gọn.

"Lên một xíu nữa là nhà họ Jung mất đi một đời đích tôn đấy Jinie."

"Biết vậy lần sau đừng trêu em nữa!"

Seokjin chống cằm nhìn gã kêu ca rồi xách ghế từ bên bàn Yoongi về lại gần cậu. Đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu sao tên này lại được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội học sinh.

Gã ta ngay lúc này trông thật ngầu trong chiếc áo sơmi sơ vin cùng quân âu đơn giản, hai hàng cúc đầu mở bung ra khoe trọn hõm cổ gợi cảm cùng khuôn mặt góc cạnh thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc hung hung đỏ vừa nhuộm tuần trước kia còn là một điều quá nổi bật như giúp tôn lên vẻ đẹp trai ngời ngợi của gã. Seokjin nghĩ Jung Hoseok này thích hợp là một tên thiếu gia nhà giàu thích ăn chơi hơn là một chủ tịch hội học sinh ưu tú.

"Anh đã làm xong bản báo cáo tuần này rồi, còn việc gì để làm đâu chứ?"

Hoseok biếc nhác nằm ườn ra bàn, ngắm nhìn vẻ nghiêm túc của Seokjin đang chăm chú vào tệp hồ sơ chẳng thèm để tâm đến gã.

"Anh quên rằng tuần tới nữa trường tổ chức hội thao giao lưu với các trường khác sao?"

"À, cái này tên họ Min kia nhận, anh đâu có tham gia."

Hoseok vẫn lười biếng chẳng thèm đụng đậy, tay còn vươn ra chạm nhẹ vào Seokjin một cái rồi bị cậu đánh cho cảnh cáo. Quy tắc làm việc của hội phó hội học sinh là không cho phép ai làm phiền mình, kể cả người đó là Jung Hoseok.

"Nhắc đến họ Min, tên Yoongi kia không đến họp sao?"

"Cậu ta đi tập với câu lạc bộ bóng rổ rồi, chuẩn bị cho mấy trận thi đấu đấy."

*

Seokjin rời khỏi phòng khi kế hoạch đã hoàn thành được hơn phân nửa, cùng Hoseok dạo bước xuống lầu để di chuyển đến phòng thể chất. Bên ngoài trời lúc này đã tí tách vài hạt mưa, bầu trời cũng tối sầm lại che đi vài tia nắng yếu ớt. Thật tệ khi hôm nay cậu để quên dù ở nhà.

"Jimin? Không đi cùng Namjoon sao?"

Mái đầu đen bồng ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại khi nghe cậu gọi, chậm rãi gật đầu với Hoseok một cái lấy lệ trước khi tiến lại và kéo lấy eo Seokjin.

"Tao chờ mày đi cùng. Sao mà lâu thế?"

"Sao không lên phòng chờ tao, cứ ngồi đây nãy giờ à?"

"Sợ phiền cưng thôi."

Jimin gác cằm lên vai Seokjin, kéo cậu sát lại gần mình và giương lên ánh mắt chẳng rõ ý tứ về Hoseok đang không mấy hài lòng về hành động của nó. Rõ ràng là đang ganh ghét nhau.

"Mày có mang dù theo không? Tao chẳng muốn đội mưa chạy sang đó một chút nào."

"Tất nhiên rồi cưng yêu, giờ thì đi nào."

Jimin cao giọng, ý tứ muốn trêu ngươi Hoseok càng ngày càng lộ rõ khi đôi chân mày sắc xảo của gã vừa nhăn lại, bực tức chào tạm biệt Seokjin và rời đi trước. Cậu đã không để ý rằng Jimin thập phần đắc ý như thế nào khi ngầm ghi được điểm.

"Đi nào, thằng Joon sẽ rất buồn nếu mày có mặt sau trận đấu tập đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro