iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, nhận lấy này!"

Tiếng trái bóng cam nặng trịch nện xuống nền sàn từng tiếng bùm bụp, hòa vào tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài tạo ra một thanh âm hỗn tạp trong căn phòng thể chất của trường lúc quá ngưỡng chiều tối.

Trên sân tập lúc này là hai đội xanh và đỏ, đang tranh nhau từng điểm số sát sao cuối cùng của hiệp đấu. Trái bóng hiện đang cầm trong tay Kim Namjoon của đội xanh.

"Cố lên Joon, ghi điểm nào!"

Jimin gào lên khi Namjoon sắp lập một cú úp rổ đẹp mắt ăn trọn điểm kết thúc trận đấu, chỉ là không ngờ ngay vài giây cuối lại bị đội trưởng đội bóng rổ cướp ngay bàn thắng tuyệt đẹp.

"Fuck Yoongi!"

Namjoon nghiến răng nhìn tên con trai thấp hơn hắn cả gang tay vừa hớt tay trên mình một bàn thắng đang vội chuyền bóng sang cho đồng đội, có muốn đuổi kịp cũng chẳng còn cơ hội.

"Jungkook, ghi cú ba điểm kết thúc nào!"

Bảng điểm chuyển đến con số tối thiểu, đội xanh chiến thằng nhờ cú lừa bóng thần sầu của đội trưởng Min Yoongi và quả ném xa ăn trọn ba điểm của tân binh mới. Cả đội ở lại bàn một chút về các buổi tập, sau cũng giãn ra trả lại sân cho đội bóng chuyền.

"Ahh Seokjin ahh, tao buồn quá!"

"Né cái thây đầy mồ hôi của mày ra khỏi tao!"

Namjoon một thân mồ hôi nhễ nhại lao đến Seokjin nhưng ngay tức khắc bị cậu né tránh và úp cho một cái khăn vào đầu. Seokjin sẽ không thừa nhận rằng thân hình đầy nam tính của hắn trông rất hút hồn bởi bộ đồ thi đấu bóng rổ đó đâu.

Namjoon bĩu môi nhận lấy chai nước từ Jimin, ngồi xuống thở hồng hộc nhìn người mình thương đang chẳng thèm để tâm đến mình mà bước đến chỗ người khác.

"Xin lỗi, em không cắt ngang hai người chứ?"

Seokjin tiến đến nơi đội bóng đang nhận nước và giải lao, lôi kéo sự chú ý của gã đội trưởng cùng tên nhóc nào đó mà trong trí nhớ cậu chẳng lấy một ấn tượng. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng cậu thật sự nhớ rõ được mặt của tất cả học sinh trong ngôi trường này.

"Được rồi Jungkook. Hẹn gặp em vào tuần sau."

Yoongi nói thêm vài câu gì đó với cậu nhóc rồi tạm biệt nó bước đến bên Seokjin. Gã là một trong những thành viên của ban cán sự, và thề với sự đẹp trai ngời ngợi của mình, cậu chẳng ưa tên này một chút nào.

"Chào anh Yoongi."

Seokjin giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, mái đầu khẽ gật lễ phép trước vị tiền bối.

"Ừm Seokjin, có việc gì sao?"

Chân mày Seokjin khẽ giật và với một sự khinh bỉ đến tột cùng, cậu vẫn phải trưng ra nét mặt ôn hòa một cách chuyên nghiệp để ngăn chính bản thân mình không đấm vào gương mặt người đối diện một cái.

"Chiều nay anh không đến họp và bản báo cáo kế hoạch cho hội thao tuần sắp tới vẫn chưa có."

"À xin lỗi, do anh bận tập trung với đội quá."

Gã chầm chậm trả lời chẳng có lấy một tia hối lỗi, ánh mắt vẫn dính chặt vào Seokjin như ngu ngốc không hiểu được ý tứ mà cậu đang đề cập. Không! Tên này rõ ràng là muốn trêu ngươi cậu!

Năm lần bảy lượt gã đều lấy lí do bận tập bên câu lạc bộ bóng rổ để đổ toàn bộ công việc lên đầu cậu. Nếu nói Jung Hoseok là tên thiếu gia ăn chơi thì ít ra gã vẫn còn có trách nhiệm với cái chức vụ của mình, đôi khi còn tốt bụng đến mức làm hết cả việc của cậu. Còn Min Yoongi, gã ta chính là nhìn cậu rảnh rỗi sẽ lập tức ngứa mắt và sau đó sẽ nhường lại hết toàn bộ công việc của gã cho cậu.

"Vậy tối nay và tối chủ nhật chắc anh có thời gian nhỉ? Đây là USB lưu bản thảo em soạn ra cho kế hoạch của buổi lễ, anh hoàn thành nốt phần của mình và nộp cho thầy vào sáng thứ hai tuần sau nhé!"

Nét cười trên môi vẫn không có dấu hiệu thay đổi, Seokjin lấy ra chiếc USB từ trong túi ấn vào ngực gã, sau chẳng nói thêm câu nào mà trực tiếp rời đi trước khi gã có cơ hội từ chối nó thêm một lần nữa.

Nếu gã ta không hoàn thành, mình sẽ nói thầy giám thị trừ điểm chuyên cần của gã!

Seokjin thầm nghĩ, rảo bước lại nơi Jimin và Namjoon đang đứng giữa một nhóm con gái của đội cổ động. Hẳn những tấm hình đó sẽ được đang lên instagram của đội vào tối nay, với dòng caption chàng trai nóng bỏng nhất của clb bóng rổ, tức Namjoon - gương mặt được săn đón nhất của mấy cô nàng. Tiếp sau đó sẽ đến Yoongi, gã đội trưởng lạnh lùng với mái tóc bạch kim khói nổi bật chỉ sau mái tóc đỏ của chủ tịch hội học sinh. Nhưng lần nào cũng vậy, gã sẽ luôn biến mất trước khi họ có thể bắt kịp gã.

"Lại để lỡ mất hình Yoongi sunbaenim rồi!"

"Cả nhóc răng thỏ nữa!"

Giờ thì đến hai cô nàng nào đó bên câu lạc bộ nhiếp ảnh lên tiếng than thở. Có đôi lúc Seokjin cũng muốn cảm thông cho họ. Vì trước thềm hội thao diễn ra vào tuần tới, họ cần những bức ảnh đặc sắc nhất để quảng bá về trường cũng như sự kiện lớn nhất trong năm. Nhưng gã đội trưởng thì chẳng bao giờ chịu hợp tác dù chỉ một lần. Seokjin chẳng hiểu sao với tính cách đó mà gã vẫn có một lượng lớn những cô nàng (hoặc chàng trai) tự xưng là vợ.

"Lạy chúa tôi! Trời đã nóng mà đám con gái ấy cứ áp hết xôi thịt vào người tao! Kinh khủng thật sự!"

Namjoon lại một lần nữa thở như chưa từng được thở, trong khi đó Jimin lại khoái chí phá lên cười.

"Mày đang có niềm ao ước của bao nhiêu thằng con trai đó!"

"Cho xin. Tao chỉ thích ngực phẳng lì mềm mềm của Seokjin thôi." Namjoon nói, rồi quay qua vòng tay ôm lấy Seokjin làm nũng. Và đúng như những gì hắn nói, hắn áp má mình vào phần giữa ngực và bụng cậu, sau đó dụi đầu liên tục vào đó.

"Mày đang dây hết mồ hôi của mày vào áo tao đấy, thằng ngốc này! Liệu mà dành cả ngày chủ nhật của mày để giặt nó đi." Seokjin càu nhàu, nhưng mặc nhiên vẫn để Namjoon thoải mái dụi vào áo.

"Vâng, vâng. Em sẽ nâng khăn sửa túi cho Seokjinie. Sẽ giặt đồ, nấu cơm cho anh hết."

"Không đm Namjoon ạ! Tao sẽ nấu cơm còn mày thì giặt đồ, tao đéo thể nào để nhà cháy trước khi con tao chưa ra đời được!" Jimin ngồi bên lên tiếng cười ngặt nghẽo rồi đẩy trán Namjoon ra phản bác. Bằng cách ôm Seokjin từ sau lưng và vòng tay xuống bụng cậu.

"Ý mày là nhà của chúng ta?"

"Không, nhà của tao và cục cưng. Còn mày là osin, chuyện đó quá rõ ràng."

"Đm mày!"

Seokjin còn chưa kịp lên tiếng than phiền vì nóng, nó và hắn đã tự lao vào đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro