v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, căn phòng của câu lạc bộ học sinh lại trở về một ngày vắng vẻ không một bóng người, ngoại trừ chàng phó hội với mái tóc ánh nâu đang chăm chú sắp xếp lại số danh sách thí sinh đăng kí tham dự hội thao của trường vào tuần tới. Giờ này có lẽ Hoseok vẫn đang ngáp dài ngáp ngắn với hai tiết triết học của lớp giáo sư Boo, Yoongi thì vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, còn những thành viên khác cũng đều vướng các lớp học riêng nên chẳng thể có mặt. Bỏ lại Seokjin phải đối mặt với chồng danh sách cao quá đầu chỉ mới phân loại được đâu đó gần một nửa.

"Xin chào?"

Cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng kêu lên ba tiếng rồi chầm chậm mở, ló vào một mái tóc đen hơi xoăn của cậu tân binh năm nhất câu lạc bộ bóng rổ. Seokjin nghe nói cậu nhóc bị một căn bệnh gì đó mà phải nghỉ hết nửa học kì, đến bây giờ mới có thể nhập học trở lại.

"Ồ chào, Jungkook. Cậu đến đây có việc gì sao?" Seokjin ngẩng đầu lên đáp lại Jungkook bằng một nụ cười nhẹ, còn người kia lại vì điệu bộ của cậu mà khựng lại tại chỗ.

"Anh biết tên tôi sao?"

"Hmm? Trùng hợp thay, tôi lại đang cầm đúng phiếu đăng kí của cậu." Seokjin cười xòa giải thích cho sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt Jungkook, trong tay giơ cao lên tờ giấy để nó có thể xác nhận.

"Ôi trời! Tôi thật sự vừa nghĩ rằng anh có siêu năng lực đấy, tiền bối."

Bờ vai căng cứng của Jungkook dần hạ xuống, có lẽ nó vừa rồi thật sự bị cậu dọa cho kinh ngạc. Nó quay ra sau cẩn thận khóa cửa phòng, rồi tiến lại bàn gần nơi Seokjin làm việc kéo ghế ngồi xuống. Đến lúc này cậu mới để ý trên tay nó còn cầm theo một cái túi dạng hộp hình vuông màu xanh biển, Trông như hộp đựng thức ăn. Lại nói, Jungkook bây giờ so với trong ảnh trên tờ phiếu cũng như thay đổi hoàn toàn. Tóc nó không còn ngắn như trước, thay vào đó là một mái tóc dài hơi xoăn, với cái chỏm đuôi gà nhỏ buộc cao quá nửa đầu. Phần tóc dưới gáy cũng dài và lòa xòa hơn, chẳng còn được cắt tỉa gọn gàng như trước.

Ban đầu Seokjin cũng suýt không nhận ra thằng nhỏ, chỉ đến khi nhớ ra hình ảnh cậu nhóc hay đi theo Yoongi ở câu lạc bộ bóng rổ mới có thể khiến cậu đưa ra kết luận.

"Vậy cậu đến đây làm gì nào, Jungkook ssi?"

"Yoongi sunbaenim có nhờ tôi đưa cái này cho anh. Anh ấy chuyển lời rằng đây là kế hoạch cho hội thao vào tuần sau mà anh ấy đã hoàn thành."

"Ừ, được rồi. Cứ để đấy cho tôi." Seokjin chỉ vào một cái hộp được đặt ở góc bàn, đầu không ngẩng lên vì mải chăm chú đếm lại số phiếu cần nộp.

"À mà, nếu cậu muốn tìm một nơi nào đó để thưởng thức bữa sáng của người yêu làm thì có thể ra mấy gốc cây trên đồi cỏ bên hông sân vận động nhé. Chỗ đấy mát với trong lành lắm." Cậu thêm vào, lúc này mới ngẩng lên nhìn Jungkook.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, Jungkook lại reo lên như thể nó vừa nhớ ra chuyện gì đó. "Phải rồi! Cái này dành cho anh!"

"Hả?" Giờ thì đến Seokjin kinh ngạc.

"Cái này là của Taehoon, không biết vì sao nữa, nhưng cậu ấy nhờ tôi mang đến cho anh. Có lẽ là thay cho một lời cảm ơn chẳng hạn."

Taehoon? À rồi. Thằng nhóc omega hôm bữa.

"Để nó bên cạnh cái hộp cho tôi nhé. Và chuyển lời cho cậu nhóc ấy rằng tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Seokjin nói, tiếp tục đắm chìm vào công việc còn dang dở. Jungkook theo lời cậu đặt cái túi ngay ngắn bên cạnh cái hộp, nhưng nó vẫn ngồi đó thay vì đứng lên và rời đi.

"Cậu cần điều gì khác sao, Jungkook ssi?"

"À hả?" Biểu cảm hơi giật thót của Jungkook khiến Seokjin nhíu mày. Nó cứ nhìn dáo dác xung quanh tất cả mọi thứ trong căn phòng, trừ điểm dừng duy nhất là mắt Seokjin. Tay cũng không để yên mà đưa lên gãi tóc ở phần sau gáy. "Tôi...ừm thì...tôi muốn..."

"Ừm hửm?"

"Ý tôi là...anh có cần tôi giúp một tay không?"

"Ý cậu là đống phiếu này?" Jungkook gật đầu. "Ổn thôi, vì tôi đang sắp chết ngộp trong nó rồi đây."

Có điều gì mà cậu ta ấp úng như thế nhỉ?

"Vậy tốt quá! À...ý tôi là Yoongi sunbaenim đã nhờ tôi hỗ trợ anh vì hôm nay anh ấy bận."

Chưa đánh mà đã khai rồi à? Họ Min có bao giờ tốt bụng như vậy đâu chứ!

"Ừm, cảm ơn, dành cho cậu chứ không phải họ Min. Anh ta vẫn trốn nhiệm vụ!" Seokjin đáp, và biểu cảm hơi đanh đá của cậu khiến Jungkook phải bật cười khúc khích.

*

"Sữa dâu sao? Không ngờ đội trưởng của chúng ta lại có sở thích ngọt ngào như vậy đó."

Lớp triết học của giáo sư Boo kết thúc lúc chín giờ ba mươi phút, Jimin đã nhanh chóng cất lap vào balo để chạy xuống căn tin mua sữa cho bạn (người yêu) của mình. Seokjin luôn có thói quen bỏ ăn sáng, nếu hôm đó Namjoon và Jimin không đi cùng để ăn sáng cùng cậu. Nó luôn nhắc nhở cậu rằng phải ăn uống đầy đủ, trong khi đó Namjoon đe dọa rằng sẽ tét mông cậu nếu không nghe lời. Song, thói quen khó bỏ, Seokjin vẫn bỏ bữa sáng khi không có hai người.

Bây giờ chỉ còn cách hai tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, nên một hộp sữa và cái miếng bánh mì là một sự lựa chọn hợp lí.

Căn tin tầm giữa buổi sáng luôn là lúc vắng vẻ và yên tĩnh nhất. Bởi bây giờ họ chỉ còn bán những thức ăn nhẹ có thể cầm đi. Nhưng điều Jimin không ngờ rằng việc mua sữa cho người thương vẫn có kẻ còn nhanh chân hơn nó. Jung Hoseok chết tiệt. Cái quả đầu đỏ của gã đội trưởng đó chẳng lẫn vào đâu được, dù cho gã có đang chen chúc giữa một đám người đi chăng nữa.

"Chào, Jimin ssi. Nó không phải dành cho tôi. Nhưng đúng là tôi thích những thứ ngọt ngào. Như Jinie chẳng hạn."

Jimin tức đến nỗi muốn đấm cho gã một cái.

"Vậy sao? Chúc anh thành công với sự lựa chọn của mình."

Nhưng một giây sau nó đã tỏ vẻ đắc thắng khi liếc nhìn hộp sữa dâu trong tay gã.

Jimin đủng đỉnh bước lại quầy, mặc cho Hoseok đứng cách nó một khoảng vẫn cứ nhíu mày nhìn nó. Nó gọi cho mình một hộp sữa chocolate, loại này lúc nào cũng cháy hàng vào lúc chín giờ và phải đến tận mười giờ rưỡi mới được bổ sung thêm. Nó hoàn toàn nắm rõ điều đó, nên tối nào nó cũng đặt trước cô bán hàng ở căn tin để dành cho nó một hộp.

"Chẳng phải Seokjinie thích dâu sao?"

"Đội trưởng của tôi ơi, anh quê mùa quá đấy. Đúng là cục cưng nhà tôi thích dâu, nhưng lại không thích những thứ đồ ngọt có vị dâu. Ngược lại, cậu ấy thích chocolate hơn."

Giờ thì đến Hoseok tức muốn lao vào đánh nhau với Jimin ngay lập tức.

"Cô ơi, lấy cháu thêm một hộp sữa chocolate!"

"Xin lỗi cháu nhé, Hoseokie. Đó là hộp cuối cùng rồi."

2-0

"Đội trưởng à, đi trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro