vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chồng phiếu cao như núi trong phút chốc phân nhỏ ra thành những tập phiếu dày được xếp lại gọn gàng và ngay ngắn. Seokjin gần như muốn bật khóc vì hạnh phúc và sẵn sàng ôm lấy Jungkook vì sự hi sinh (?) cao cả này của nó.

"Tôi sẽ mời cậu bữa trưa nay thay lời cảm ơn, Jungkook ssi."

"Hãy cứ gọi tôi là Jungkook thôi, hoặc JK nếu anh thấy nó quá dài." Jungkook lại đưa tay ra lùa đám tóc ở sau gáy, đó dường như là thói quen mỗi khi nó cảm thấy ngượng ngùng. "Và điều đó nghe thật tuyệt."

"Mà cậu không có tiết nào vào sáng nay sao?"

Seokjin hỏi, khi cậu để ý đến kim đồng hồ đã nằm giữa con số mười và chín, điều đó có nghĩa là Jungkook đã dành gần một tiếng ở đây. Và giờ trông nó cũng chẳng có ý định rời đi vì bất kỳ lí do nào đó.

"Sáng nay lịch tôi trống, tôi chỉ lên trường để giúp Yoongi sunbaenim sắp xếp và kiểm tra lại một số dụng cụ của đội."

"Min Yoongi có vẻ rất tận tâm với câu lạc bộ bóng rổ, nhỉ? Cậu thấy anh ta như thế nào?"

Jungkook hơi bất ngờ vì đột nhiên Seokjin lại chuyển chủ đề qua Yoongi. Tuy vậy nó vẫn nhiệt tình trả lời.

"Anh ấy là một người rất cẩn thận và khắt khe. Nhưng đúng như anh nói, anh ấy rất tâm huyết với đội và câu lạc bộ. Đó như thể là mục đích sống của anh ấy."

"Ước gì ở đây anh ta cũng làm được như vậy."

Seokjin lắc đầu nói trong lúc đứng lên và đi về phía cửa sổ. Cậu đã chợt nhận ra nó vẫn chưa hề được mở kể từ khi cậu bước vào. Seokjin vẫn luôn thích những làn gió nhẹ mang theo hương hoa của mùa thu hơn là sự mát mẻ mà chiếc máy lạnh đang phả xuống.

Một cơn gió nhẹ luồn qua tóc Seokjin và chạy vào trong phòng, cậu rất thích được tận hưởng cảm giác đó. Cậu chăm chú nhìn vào cái tổ chim nhỏ nằm trên cành cây chỉ cách ô cửa sổ độ hai mét, những chú chim non từ lúc nào đã chào đời. Điều đó khiến khóe môi cậu tự động vẽ lên một đường cong thật đẹp. Và tất cả đều thu trọn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người còn lại đang ngồi trong phòng.

"Seokjin sunbaenim này, anh đã có người yêu chưa?"

Giọng nói của Jungkook không biết từ lúc nào đã phát ra ngay đằng sau gáy Seokjin, hơi thở nóng ấm của nó phả lên vành tai khiến Seokjin vô thức giật nảy mình quay người lại. Cậu mở tròn mắt nhìn Jungkook, người mà lúc này trông như sắp nổ tung với gương mặt căng cứng hơn bao giờ hết. Có lẽ chính nó hiện tại cũng không thể tin được mình lại có thể làm điều đó.

Và cả hai người trong phút chốc chỉ biết chôn chân tại chỗ đối mặt với nhau, cho đến khi một giọng nói nom không mấy thân thiện đánh thức từ đằng sau họ.

"Có rồi nhé!"

Gã trai tóc đỏ giữ chặt tay nắm cửa, to giọng nói lớn như thể đó là một lời tuyên bố. Kế đó ở đằng sau còn có một kẻ lùn hơn đang khổ sở chen vào rồi bước nhanh đến chỗ hai người. Jimin lườm Jungkook một cái nguýt, tay nhanh chóng nắm lấy Seokjin kéo về bên người.

"Đúng vậy, có rồi! Và người đó là tao, chứ không phải thằng cha đằng kia!"

"Này nhóc, đừng có tin cái thằng lùn đó. Anh đây mới là người yêu Seokjin này!"

Jung Hoseok lúc này cũng chẳng vừa, bước vòng lại từ đầu bên kia và cầm tay còn lại của Seokjin nắm lấy. Cuối cùng cả hai người họ bị lãnh ngay hai cái đánh vào đầu đau điếng.

"Có im lặng ngay đi không thì bảo!"

"Sao bé/cục cưng đánh anh/tao?"

"Vì hai người toàn nói những chuyện không có thật!" Seokjin khoanh tay, sau đó trở lại chỗ ngồi.

Giây phút ấy Jeon Jungkook nhận ra rằng mục tiêu mà nó đang nhắm tới không chỉ có một mình nó là mũi tên đơn độc.

"Và trả lời cho câu hỏi của cậu, Jungkook. Tôi chưa hề có và hiện tại cũng không muốn để tâm đến vấn đề này."

*

"Bé yêu kẹo dâu ngọt ngào của anh! Tại sao em lại không nói cho anh biết rằng em không thích những thứ có vị dâu?"

Jungkook đã rời đi được một hồi lâu, với khuôn mặt buồn hiu đỏ bừng cùng Jimin cũng rời đi ngay sau đó. Khác với Seokjin có cả một buổi sáng thứ hai đầu tuần trống lịch để cắm rễ ở phòng của hội học sinh, Jimin lại là đứa bận bịu nhất chỉ vì môn giáo dục quốc phòng nó phải học lại. Nó trông chẳng mấy quan tâm đến lời từ chối gián tiếp từ Seokjin, vì chuyện này đối với nó đã quá quen thuộc. Nên khi Jungkook rời đi, nó đã kịp hôn phớt lên cặp má bánh bao trước con mắt nổi lửa của Hoseok rồi chạy biến.

Điều đó khiến Hoseok hơn thua và càu nhàu không ít.

"Vì sao em phải khai hết sở thích của bản thân khi anh còn chưa bao giờ hỏi?"

Vì anh muốn cho em thấy sự tinh tế của một quý ông! Nhưng đm nó trật lất!

"Thôi tiếc rẻ cái hộp sữa chết tiệt của mày đi. Đưa đây tao uống luôn cho nhanh!"

Ngay khi Jimin rời đi, Yoongi cũng đã có mặt ở phòng để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, ngủ! Và giờ thì gã đang gắt gỏng vì con đường đi vào mộng đẹp của gã luôn bị Hoseok chắn cho vài cái trạm thu phí ở giữa đường.

"Mày không hiểu gì cả! Đây là tình cảm của tao!"

"Ờ, và ẻm vừa bảo ẻm đéo cần cái thứ tình cảm đó của mày!"

"Đm họ Min."

Hoseok chửi thề, Seokjin ngán ngẩm đảo tròng mắt và Yoongi tiếp tục nằm ườn ra bàn tìm lại giấc ngủ. Cậu ước gì mình có thể trốn vào một góc nào đó yên tĩnh thay vì phải ngồi ì trong căn phòng này suốt vài tiếng đồng hồ. Thường vào mỗi thứ hai đầu tuần, khi đã ổn thỏa mọi công việc của câu lạc bộ, Seokjin sẽ tìm cho mình một góc vắng vẻ giữa những kệ sách ở thư viện. Sau đó thả hồn vào những trang giấy và bài nhạc phát ra từ tai nghe. Nhưng tiếc rằng hôm nay thư viện đã phải ra thông báo đóng cửa để sửa chữa lại một số thiết bị và nội thất. Đó là nguyên do vì sao Seokjin vẫn ngồi đây vào lúc này.

"Nhưng tại sao em lại từ chối tất cả lời tỏ tình như thế? Em đang chờ đợi ai sao? Hay trong quá khứ đã có ai khiến em đau buồn." Hoseok lại tiếp tục hỏi, chẳng chịu tha cho giấc ngủ ngàn vàng của Yoongi.

"Không, trời ạ. Chỉ là em không muốn ảnh hưởng việc học của mình, được chứ?"

"Yêu đương đâu có nghĩa sẽ làm kết quả học tập của em giảm sút? Vả lại anh còn là học sinh giỏi nhất trường."

"Điều đó cho thấy là ẻm đéo yêu mày!" Giờ thì Yoongi quyết định thức luôn và quay qua tỉa đểu Hoseok.

"Thôi được rồi, còn một lí do nữa."

Cuối cùng Seokjin phải lên tiếng giảng hòa, trước khi Hoseok lại chuẩn bị cả một bài diễn văn để đấu khẩu với Yoongi. Việc lên tiếng đã thu hút được sự chú ý của cả hai người, và cậu nhận ra rằng Yoongi đang nhìn chằm chằm về mình bằng một ánh mắt chẳng rõ ý tứ.

"Là gì thế bé yêu?"

"Hmm, thì em không muốn trở thành nguyên nhân cho sự đau lòng của người khác."








***
ý ẻm là nếu ẻm chọn một người thì mí người còn lại sẽ đau lòng đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro