vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao giữa các trường đại học trong khu vực quận abc chính thức rung chuông thông báo khai mạc vào lúc bảy giờ ba mươi phút. Mở màn đầu tiên là môn thể thao vua - bóng đá nam giữa hai trường đại học của Seokjin và một người bạn cũ - Jaehwan.

Hồi còn ở trung học, Jaehwan được mệnh danh là chân sút sáng giá nhất của Gwangcheon - quê nhà cậu, thậm chí khi lên thi đấu cho một đội bóng ở thành phố, cậu ấy cùng toàn đội cũng xuất sắc dành được cả ba huy chương vàng. Trong khi đó đội của Seokjin hôm nay lại thiếu vắng đi một gương mặt ở hàng tiền đạo, nghe đâu là do anh ta mới bị trật chân trước ngày thi đầu.

"Kì này có khi trường mình thua chắc rồi!" Jimin ở bên cạnh khoanh tay nghiêng người sang nói khẽ vào tai cậu, cốt để mấy lời đó không lọt được vào tai nhóm người cổ động ở phía sau. "Nhìn thằng Jaehwan nó hừng hực thế kia cơ mà."

"Ai mà biết trước được. Để xem bên mình sẽ thay ai."

"Câu lạc bộ bóng đá không có ai thay được vị trí của thằng Seungcheol đâu. Nó đá cứng nhất rồi, thay vào thì hỗng hết." Namjoon nói, hắn cũng như Jimin ghé sát miệng vào tai cậu. Sau lại lợi dụng thổi lên đấy khiến cho vành tai cậu đỏ ửng, rồi khoái chí cười, gác cả cằm lên vai Seokjin.

"Hai đứa mày có biết rằng hai con lợn chúng mày rất nặng không?" Seokjin càm ràm, đôi bờ vai thái bình dương nhô lên huých hai cục phiền nhiễu ra khỏi người. Jimin nhanh nhẹn luôn kịp phản ứng với mấy chiêu đó của cậu, còn anh bạn gấu đần Namjoon thì đang la oai oái.

Hôm nay Seokjin phải tham gia vào đội tình nguyện, đưa nước và khăn lau cho các thành viên tham gia thi đấu. Một phần cũng vì những hoạt động ngoại khóa sẽ giúp Seokjin nâng bảng điểm tích cực của cậu, phần còn lại là vì cặp đôi bạn thân cứ nài nỉ rằng "Bọn tao cần động lực để chiến thắng mà." suốt hai giờ liên tiếp. Nếu không thì bây giờ Seokjin đã thư giãn ngồi phòng máy lạnh với câu lạc bộ truyền thông để bình luận các trận đấu.

"Namjoon, Jimin à, hai đứa mang giúp chị thùng nước đá với túi khăn ra đây nhé!"

Chị Jungmin từ bên ngoài bước vào nơi tập trung của cả đội. Vì các môn thể thao trong danh sách đầu đại đa số là các môn dành cho tập thể nam, nên hầu như cả đội tình nguyện chỉ có mình Seokjin là người con trai duy nhất. Với cương vị là một người đội trưởng, chị Jungmin hoàn toàn biết điều đó. Thế nhưng hai cái tên chị gọi lại là hai người nãy giờ vẫn luôn bám dính lấy Seokjin.

"Này nhé noona, bọn em tính công đấy!" Jimin nói.

Và Namjoon đế thêm vào. "Thậm chí hai thằng em còn chẳng nằm trong câu lạc bộ của chị nữa."

"Ôi dào, nếu chị nhờ chàng trai duy nhất của chị là Seokjinie đây thì kiểu gì hai thằng mày chẳng nhảy vào giành giúp nào. Nên chị nhờ thẳng luôn cho rồi."

Chị Jungmin nháy mắt một cách tinh nghịch, theo sau chị là đám con gái vừa bước ra vừa cười khúc khích. Có lẽ họ đã quá quen với sự việc này.

"Xem ai đang đỏ mặt kìa!" Một cô nàng nào đó trong đấy kín đáo che miệng, tay chỉ từ Jimin qua đến Namjoon và Seokjin là người ở giữa. Rồi một cô gái khác ở kế bên lại đánh nhẹ vai cô, bảo rằng "Đỏ tai chứ!"

Họ luôn biết rằng Seokjin có một đôi tai chẳng bao giờ biết nói dối.

"Này nhé! Đội bóng người ta ra sân rồi kìa. Em đi ra ngoài trước đây!"

*

"Chỉ còn năm phút nữa cho hiệp đấu cuối cùng của hôm nay, và hiện tại đội bóng Bangtan đang dẫn trước đội VIXX một điểm!"

"Liệu gương mặt tiền đạo trẻ Jeon Jungkook có giúp chúng ta bảo toàn được tỉ số?"

Câu hỏi mà cậu nhóc Boo Seungkwan ở câu lạc bộ truyền thông đưa ra như một ngòi nổ làm rung động tất cả những con người có mặt trên khán đàn. Những tiếng hò reo ngày một lớn, những lời thúc dục ngày một dồn dập hơn, tất cả đều hướng đến ý nguyện muốn chiến thắng đến với đội bóng của trường họ. Seokjin cũng là một trong số đó, chỉ khác là cậu được đứng ngay đường pitch dưới sân, nơi có thể nhìn thấy từng bước chuyền bóng điêu luyện của Jungkook.

Giống như trên sân bóng rổ, Jungkook dồn toàn lực của mình kiểm soát trái bóng để chuyền những đường chuyền đẹp mắt qua cho đồng đội. Seokjin chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể vừa cân bằng vừa xuất sắc cả hai môn cùng một lúc. Vì một cái dùng tay, một cái lại dùng chân, nom chúng chẳng có một điểm chung nào để hòa hợp lại trong cùng một người. Choi Seungcheol với cái chân bị buộc một mớ băng trắng ở kế bên đã rất tự hào khoe với Seokjin rằng: "Tao cực khổ lắm mới tìm ra thằng nhóc nhân tài này đó!"

"Chúng ta thắng rồi! Chỉ còn một phút nữa thôi!"

"Có khi còn ghi thêm được một điểm! Jungkook đang xâm nhập vòng cấm kìa!"

Lúc này tất cả mọi người đều đứng cả lên, mấy cô nàng cổ động bắt đầu hò hét cuồng nhiệt hơn khi Jungkook lừa bóng qua được một đối thủ. Seokjin cũng chẳng thể ngồi yên. Cậu chạy lên bên cánh của đội cổ động, hét lớn: "Jeon Jungkook! Ghi điểm kết thúc trận đấu đi nào!"

"Chỉ còn mười lăm giây cuối!"

Jungkook quay lại nhìn cậu. Với đôi mắt mở to trên khuôn mặt búng ra sữa. Chẳng hiểu sao Seokjin lại tưởng tượng ra đằng sau nó bỗng xuất hiện một cái đuôi lớn đang ngoáy tít của một chú cún (hoặc thỏ) đang hạnh phúc vì được khen.

Và rồi...

"Vào rồi!"

"Chúng ta thắng rồi!"

Trái bóng ghim chặt vào lưới đối phương dưới cú sút đẹp mắt của Jeon Jungkook. Giờ thì cả sân vận động thật sự vỡ tung bởi những tiếng reo hò. Jaehwan gục xuống ngay tại chỗ với hiện thực trước mắt, trong khi đó Jungkook lại đang chao đảo trên những cánh tay của cả một đám người. Một lần nữa (trong hàng chục lần suốt cả trận đấu), Seokjin để ý Jungkook lại nhìn về phía mình.

Nhưng cậu chẳng có thời gian để phân tích nó. Ngay khi mọi người đang bận ùa nhau vào dưới sân ăn mừng, Seokjin cùng đội tình nguyện của mình phải mau chóng mang nước và khăn lau chuẩn bị sẵn cho các thành viên ướt mồ hôi như tắm. Trong đó có Jungkook, nó đã được mọi người thả xuống và dần tản ra đến nơi nhận nước lạnh. Đứng gần đó có một cô nhóc trông khá dễ thương với cái bờm trắng ở trên đầu, Seokjin nghe nói đó là em họ của chị Jungmin, và con bé hình như mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, cô bé đang đưa nước ngay trên hướng Jungkook chạy tới.

"Anh Jungkook, hôm nay anh thi đấu tô-"

Nhưng chẳng hiểu vì sao Jungkook lại vô tình lướt qua.

"Anh Seokjin," Nó chạy đến bên Seokjin, điều đó có nghĩa là nó đã chạy nửa vòng sân và bỏ qua không biết bao nhiêu chai nước ở dọc đường. Nó thở hồng hộc. "Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà." Seokjin đáp lại nó bằng nụ cười nhẹ, cái khăn di chuyển từ trên vai cậu đáp lên mái đầu nó.

"Ý em là,...lời cổ vũ của anh ấy!"

Bỗng vành tai Seokjin lại xuất hiện vài vệt hồng.

"Tất cả mọi người đều cổ vũ cho các cậu cả thôi. Nhưng nếu cậu đã nhận được nó thì,...ừm, nó xứng đáng với cậu mà."

Jungkook hớn hở cười, làm lộ ra chiếc răng thỏ nổi bật của nó. Thứ mà Seokjin ngầm đánh giá rằng khá đáng yêu. Ngay từ sau buổi hẹn ăn trưa ngày hôm nọ, Jungkook đã biểu hiện ra rằng cậu nhóc quá phù hợp với hình tượng em trai của mọi nhà, hoặc một bé thú cưng luôn thích được cưng nựng.

"Mà cậu chạy cả nửa vòng sân chỉ để nói với tôi chuyện này thôi sao? Sức bền quá nhỉ."

"Đâ-...đâu có! Em đến để...nhận nước đấy chứ." Jungkook lắp bắp luồn tay vào mớ tóc sau gáy, dù cho chúng đã ướt đẫm mồ hôi và bết chặt vào gáy nó.

"Quay lại và nhìn đi JK ssi, xem cậu đã bỏ qua bao nhiêu chai nước rồi nào."

Lời nói của Seokjin làm nó hơi chột dạ. Nhưng nó vẫn quay ra sau, và thấy một vài người đang đi phân phát nước ở tuyến giữa, phía xa xa là cô bé bờm trắng đang thất thần nhìn về hướng này. Nó chặc lưỡi, rồi quay lại đáp tỉnh bơ.

"Ồ, em không để ý đấy!"

Một lời nói dối dở tệ!




***
chắc do trúng tủ văn nên ý văn dạt dào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro