viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Seoul dạo này đã vào độ cuối thu, luôn mát mẻ và ngập tràn hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Bây giờ vẫn đang là giờ giải lao giữa các môn thi, tiếp sau sẽ đến các môn thi trí tuệ trong phòng. Sở dĩ có sự xen kẽ như vậy là vì Yoongi muốn cho Jungkook có một khoảnh thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu bóng đá, rồi sau đó lại tham gia vào trận bóng rổ diễn ra lúc mười giờ. Seungcheol của câu lạc bộ bóng đá đã kể với Seokjin rằng anh ta phải năn nỉ gãy lưỡi với tên đội trưởng đội bóng rổ mới có thể mượn được Jungkook. À, còn cả bao một chầu ăn nếu dành chiến thắng nữa.

"Anh biết là chúng ta thắng thì vui. Nhưng mà làm ơn đính chính với Yoongi rằng anh chỉ bao hai đứa mày thôi đấy nhé. Thương xót cho ví anh một tí." Anh ta đã mếu máo nói với Jungkook như thế, vì điều kiện của Yoongi là cả một đội bóng rổ.

"Anh ơi, em xong rồi này!"

Lúc này Jungkook đã tung tăng bước ra từ phòng thay đồ, với cái chỏm tóc buộc cao hết cả phần tóc mái. Nó cười toe toét với Seokjin trong bộ đồng phục bóng rổ, sau đó đứng ngây ngốc một bên nhìn cậu cười đến không thở được.

"Nàyyyy! Sao anh lại cười em?"

Seokjin vẫn chưa thể ngừng cười, cậu còn dựa cả người vào tủ đựng quần áo khi khuôn mặt ngơ ngác của nó cứ áp sát lại mặt cậu rồi ngước lên ngước xuống. Vì bây giờ là thời gian thi đấu các môn trong phòng, nên Seokjin không cần tập trung cùng đội tiếp viện nữa. Cậu đã theo lời mời của Jungkook đi ăn sáng vì sáng nay cậu vẫn chưa kịp ăn gì, cũng vì thế mà cậu có mặt ở đây để chờ (...cười vào mặt) Jungkook.

"Xin lỗi, xin lỗi mà."

Một lúc sau đó Seokjin mới có thể thở lại như bình thường. Cậu gạt đi một giọt nước mắt còn vương trên mí mắt, tỏ vẻ hối lỗi với con người đang bày ra khuôn mặt phụng phịu chống nạnh nhìn mình. Chẳng hiểu sao lúc này Seokjin lại nhớ đến cô bé bờm trắng. Cậu tự hỏi nếu con bé thấy hình tượng anh Jungkook cool ngầu của nó ban nãy ngoài sân banh bây giờ lại như một chú thỏ với một "cây dừa" mọc ở trên đầu thì sẽ biểu cảm phức tạp ra sao.

(*) để dễ liên tưởng thì mọi người xem ảnh bạn thỏ nhà mình ở đầu chap nhé!

"Chí ít thì anh cũng nên giải thích vì sao anh lại cười thế?"

"Tôi xin lỗi." Seokjin lặp lại. "Là do cậu đáng yêu quá đó mà."

Cậu vừa nói vừa bao hai tay mình vào hai má Jungkook, bẹo lấy cặp bánh bao đang phụng phịu. Hành động không báo trước đó của cậu làm Jungkook mở tròn mắt đứng im bất động, hai gò má không kiềm chế nổi mà nóng ran biến thành hai cái bánh bao hấp. Seokjin một lần nữa không nhịn được bật cười.

"Đi ăn sáng thôi nào."

Nếu Jimin ở đây, nó chắc chắn sẽ thêm cái tên Jeon Jungkook vào danh sách đen xếp ngay sau hạng đầu là Jung Hoseok, hay Namjoon sẽ có thêm một đối thủ nữa để cạnh tranh ở đội bóng ngoài Yoongi. Rõ ràng là mang danh "bạn thân", nhưng hai đứa nó chưa bao giờ được Seokjin cầm tay dắt đi khắp sân trường như Jungkook bây giờ. Và nếu có, chắc bọn nó cũng chẳng vừa giây trước là cái bánh bao hấp giây sau đã trở thành trái cà chua chín đỏ lựng.

Seokjin nhận ra Jungkook là một đứa nhóc rất đáng yêu lại hay ngượng ngụng.

"Ơ ơ anh ơi, mình đi nhầm đừng rồi."

"Hả? sao lại nhầm đường? Đây là căn tin mà."

Vì quá mải nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình suốt cả quãng đường, Jungkook khi đặt chân đến trước cửa phòng ăn mới nhận ra ngay từ đầu cậu đã quên không nói với Seokjin về địa điểm ăn của họ. Nên sau đó, đổi lại, Jungkook trở thành người nắm tay Seokjin dẫn đi.

"Đi theo em."

Họ đi qua đằng sau sân vận động của trường, chui qua một cái vòm cây lớn mà đã lâu rồi chẳng ai tỉa tót, đến một cái đồi cỏ nhỏ với gốc cây sồi tỏa bóng xanh rì. Lúc này Seokjin mới nhận ra đây là gốc cây mà cậu thường lui đến để đọc sách. Jungkook thật sự đã tìm ra nó sau lời giới thiệu vu vơ của cậu.

Chỉ là không ngờ rằng nằm dưới gốc cây ấy lại là một mái đầu màu xám bạch kim chẳng lẫn đi đâu được của gã đội trưởng đội bóng rổ.

"Chúng ta đến r-...Yoongi hyung?"

"Ồ, chào Jungkook. Và em nữa, Seokjin." Yoongi chào họ trong khi hơi ngửa đầu ra sau, hai tay chắp dưới đầu để làm gối, trông như thể gã đang thả hồn mình vào bầu trời trước mặt.

"Chúc mừng chiến thắng nhé nhóc con, nhóc đá bóng cũng cừ lắm." Yoongi tiếp lời, rục rịch ngồi dậy và phủi vài vụn lá khô dính trên quần áo. "Mà...hai đứa hẹn hò với nhau đấy à?"

"A!" Jungkook la lên một tiếng bất ngờ, bây giờ Seokjin cũng mới để ý nó đã nắm tay cậu như vậy suốt cả quãng đường đến đây. "Không...có! Em chỉ dẫn đường cho anh ấy thôi." Và họ vội vàng bỏ tay nhau ra.

"À." Yoongi đáp kèm theo một cái gật đầu. Và Seokjin tự hỏi rằng có phải hay không cậu vừa thấy gã nói "Vậy thì may quá." bằng khẩu hình miệng.

"Ừm thôi anh đi nhé."

"Hyung! Anh có muốn ở lại ăn sáng với tụi em không?"

Từ chối lời mời của cậu nhóc, gã xỏ một tay vào túi quần rồi vẫy tay còn lại thay cho lời tạm biệt. Seokjin đứng đó cứ nhìn theo bóng gã mãi, trong tâm tưởng cứ vẩn vơ cái cười nhẹ cùng câu nói tưởng chừng chẳng ai để ý của gã.

"Anh ơi, bọn mình đi ăn sáng thôi."

"À ừ."

Cuối cùng Jungkook cũng là người kéo cậu về với thực tại. Nó chỉ tay vào cái gốc cây trống trơn nơi Yoongi vừa nằm.

"Nhưng cơ mà...chúng ta ăn cái gì đây?"

"Hì, chờ em một chút nhé."

Jungkook cứ thế bỏ lại cho Seokjin một câu nói rồi leo tót lên cây, vài giây sau đã thấy cu cậu nhảy xuống với một túi đựng đồ ăn như mấy buổi picnic màu xanh lá. Nó nói rằng nếu nó để tạm cái túi này ở phòng thay đồ, thì nguy cơ số đồ ăn trong đó bốc hơi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nên tốt nhất nên để ở một nơi nào đó mà không ai có thể nghĩ tới.

Nó lịch sự trải ra một tấm vải caro đỏ làm chỗ ngồi, bày ra cơ số hộp thức ăn xanh đỏ được trang trí bắt mắt. Seokjin còn để ý, có một hộp cơm được trang trí bằng lá rong biển có tên cậu.

"Tất cả chỗ này...đều là do cậu chuẩn bị hết à?"

"Vâng! Em không biết anh thích gì nên làm nhiều cái này cái kia để anh chọn luôn." Jungkook trả lời bằng một nụ cười toe toét. Và một lần nữa Seokjin lại nhìn ra cái đuôi bự đang ngoáy tít của cậu chàng. Trông nó như..."Anh thấy em giỏi không? Mau khen em đi!"

"Cậu làm tất cả chỗ này vì tôi sao? Ý tôi là...buổi dã ngoại nhỏ này đã được lên kế hoạch từ trước?"

"Không, không...ý em là có...à mà cũng không phải." Trái với câu hỏi không dự trù, Jungkook lúng túng đáp, tay chân không thể đứng yên bắt đầu quờ quạng trong không trung. "Ý em là...đây là lời cảm ơn vì anh đã mời em ăn trưa."

"Được rồi! Tôi cảm kích vì sự chu đáo của cậu." Seokjin cười khổ, sau không hỏi gì nữa ngồi xuống phụ Jungkook mở nắp các hộp thức ăn.

Bữa ăn sáng phiên bản picnic nhỏ của đầu bếp Jeon Jungkook diễn ra một cách bình yên và nhẹ nhàng, giữa một bầu trời xanh và hương hoa nhài cuộn mình trong làn gió. Seokjin đã khen nó nấu rất ngon và ăn hết hộp cơm mà nó chuẩn bị. Hmm, hình như là chưa hết!

"Seokjin này, miệng anh còn dính cơm kìa."

"Ở đâu cơ?"

Cậu với lấy khăn giấy Jungkook chuẩn bị sẵn, nhưng chưa kịp đưa nó lên thì tay Jungkook đã chạm tới mặt cậu. Seokjin cảm giác được ngón tay cái của nó quệt một vệt nhỏ lên khóe môi mình, sau đó lại dần đưa cao lên, kết thúc bằng một cái bẹo má.

"Trả lại cho anh vì đã bẹo má em lúc nãy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro