ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon ơi, cố lên!"

"Jungkook, giành bóng kìa!"

"Yoongi! Yoongi! Sắp được rồi...Nice!"

Các cô nàng cổ động la lên bằng những điệu nhảy và rung rinh những chùm tua cổ vũ đủ sắc màu trên tay. Đội trưởng Min Yoongi của của SWAG đã xuất sắc vượt qua Kim Mingyu của đội đối thủ cao hơn gã ta cả cái đầu để đưa quả bóng vào lưới một cách đẹp mắt. Điểm số đã được san bằng, sau hơn mười lăm phút căng thẳng vì bị dẫn trước.

Seokjin một lần nữa được đứng bên ngoài đường biên để theo dõi trận đấu, đang ăn mừng cùng Jungmin vì cú lội ngược dòng của đội. "Min Yoongi, chơi tốt lắm!" Cậu đã quá phấn khích và la to như vậy khi chị vừa mới làm một điều tương tự. Sau đó lại ngượng ngùng tránh mặt gã đội trưởng đang nhìn về phía mình với nét cười mỉm trên môi. Dù đó chẳng phải một điều xấu, nhưng Seokjin lại có cảm giác như cậu vừa bị bắt gian tại trận.

"Em có vẻ không thân thiết với Yoongi lắm nhỉ?"

Im Jungmin là một cô gái tinh tế, Seokjin thừa nhận việc đó. Chị dịu dàng, hòa nhã và rất quan tâm để ý đến mọi người xung quanh. Cũng vì thế mà chỉ với một động thái nhỏ như việc tránh đi ánh mắt của Yoongi nhìn về mình, chị cũng nhận ra mối quan hệ của Seokjin và gã có một dấu hỏi lớn.

"Vâng, em có ấn tượng với anh ấy không được tốt lắm."

Nếu không nói thẳng ra là em ghét cmn gã!

"Chà, chung một câu lạc bộ mà như vậy thì khó làm việc lắm đấy!"

Chị tiếp tục cảm thán và Seokjin chỉ cười trừ. Thật ra, không thể nói là nó khó được. Vì gần như mọi việc của gã đều bị đẩy qua tay Seokjin. Chẳng có một chút gì gọi là làm!việc!chung! cả!

Cậu muốn đáp lại gì đó, sau đó sẽ tìm một chủ đề khác để lãng quên đi vấn đề này. Seokjin không phải kiểu người sẽ lấy chủ đề về người mình không thích để nói xấu đâu. Nhưng việc tin nhắn điện thoại cậu kêu lên bên trong túi quần đã khiến Seokjin phải dừng hành động đó lại. Là tin nhắn của Jimin gửi đến. [Cục cưng ơi, tao đang chuẩn bị chạy rồi nè]

Một năm trước, khi cả ba mới bắt đầu bước chân vào đại học, Jimin đã luôn ca cẩm rằng làm thế nào để nó cao thêm được vài centimet. Mà thật ra đấy là vấn đề muôn thuở mà Seokjin luôn miệng bảo với nó là hết thuốc chữa rồi chứ chẳng riêng gì thời sinh viên năm nhất nó mới ấp ủ cho mình ước mơ đó. Chỉ là, đó là khoảng thời gian đầu Seokjin và Namjoon bắt đầu bước vào một mối quan hệ khác, mang tên hẹn hò. Và Jimin, bằng một cách nào đó, tự ám ảnh mình rằng do nó nhỏ con hơn Namjoon (thậm chí hơn cả Seokjin) nên mới không thể cho cậu cảm giác được bảo vệ. Hoặc nó chỉ đang cố biện minh cho việc nó chỉ là một beta.

Rồi việc gia nhập vào đội điền kinh cũng là một sự tình cờ. Jimin không phải là một đứa thích vận động mạnh. Nó thích nhảy hơn và đã từng theo học múa đương đại khi còn nhỏ. Nhưng vào lúc nó gần như suy sụp nhất trong nỗi ám ảnh của chính mình, một người đàn anh khóa trên đã nói nó rằng việc chạy bộ và tập luyện có thể giúp nó cải thiện thêm vài centimet nữa. Jimin tin. Và nó đẩy nhanh tiến độ bằng cách tham gia vào các cuộc chạy điền kinh của câu lạc bộ.

Cho đến bây giờ, Jimin vẫn đang là người có kỉ lục về đích nhanh nhất cao nhất đội. Trong khi đó, theo Seokjin nhận định, chiều cao của nó chẳng có gì thay đổi.

[Namjoonie sẽ càm ràm mày cả ngày sau cho coi!] Seokjin nhắn lại, sau khi thu vén đồ đạc và vẫy tay xin phép chị Jungmin ra ngoài.

Cậu hơi nghiêng người nhìn về Namjoon, người mà dù đang tranh chấp bóng với đối phương cũng dành ra một giây kẽ hở để biết cậu sắp sửa rời đi. Hắn nom có vẻ không vừa lòng. Vì từ nãy đến giờ Kim Namjoon của SWAG vẫn chưa ghi được bất cứ dấu ấn nào ở hai hiệp đấu đầu tiên. Chí ít là với người mà hắn thích. Nên việc hai mươi phút sau đó không có mặt Seokjin ở bên ngoài sân khiến Namjoon cảm thấy thật vô vị.

"Thôi nào, cố hết sức nhé Joonie!" Seokjin hướng về phía Namjoon rồi làm khẩu hình miệng, thêm hai cái nắm tay giơ lên để tiếp thêm động lực cho khuôn mặt nhăn nhó. Rồi sau đó cậu khúc khích cười, vẫy tay chào Namjoon khi màn hình điện thoại cậu lại hiện lên một tin nhắn của Jimin vừa gửi đến nhóm chung của cả bọn. [@rkive kém =))]

Tiết trời mùa thu luôn là khoảng thời gian mát mẻ và dễ chịu nhất trong năm với những làn gió nhẹ và hương quả chín, dù cho đó có là lúc ngưỡng gần trưa. Seokjin nghe thấy giọng thông báo của nhóc Seungkwan về thời gian bắt đầu thi môn chạy tiếp sức trên loa trường, nhẩm tính cũng còn tận mười phút nữa.

Jimin sẽ là người bắt đầu vòng đầu tiên của đội, nên nó muốn Seokjin chờ ở cuối vạch xuất phát của người thứ hai. Nhưng số lượng người có mặt trên sân đông hơn những gì Seokjin tưởng tượng, điều đó làm khó cậu trong việc xác định phương hướng. Không biết Jimin đang đứng ở đâu nhỉ? cậu thầm nghĩ, trong lúc nhón chân lên khỏi một nhóm người.

Seokjin cao 1m79, so với mặt bằng chung nam giới Hàn Quốc hiện nay thì cậu không thể bị gọi là thấp. Nhưng việc đứng giữa một toán người toàn dân điền kinh của  một trường đại học nào đó thì Seokjin lại chẳng khác gì một con thỏ lọt thỏm giữa một bầy hươu. Chết tiệt, chẳng thấy Jimin đâu cả!

Một người trong số đó bỗng lùi về sau trong khi Seokjin vẫn đang nỗ lực nhón chân lên để tìm mái đầu quen thuộc. Cả hai đều bị mất đà, theo quán tính đổ dồn về một phía.

"Xin...xin lỗi. Cậu có sao không?"

Lưng Seokjin tiếp đất bằng một cú đau điếng, nếu không nhờ cái áo khoác dày Hoseok cho cậu mượn sáng nay thì có lẽ cậu đã nghe được tiếng vài đốt xương vỡ vụn. Người nọ hai tay chống xuống sát bên đầu cậu luống cuống buông ra vài tiếng xin lỗi. Seokjin chỉ định qua loa đáp lại rồi đứng lên, nhưng tiếng thịch đánh xuống nhịp tim cậu đã khiến cậu cứng đờ người, mắt cũng vì thế mà mở to hết cỡ. Alpha!?

Từ lúc nãy, khi ngồi với Jungmin, Seokjin đã cảm thấy cơ thể cậu nóng và ra mồ hôi nhiều hơn bình thường. Seokjin chỉ đơn giản nghĩ rằng do tâm lí đám đông, thay vì để ý rằng hương chanh bạc hà của Jungmin đã phần nào ảnh hưởng đến cậu. Chị là một alpha nữ, nhưng do ngày nhỏ bị bệnh xoang mà khả năng phát hiện mùi hương bị giảm so với các alpha thuần. Nhưng giờ thì khác, trước mặt cậu bây giờ đang là một alpha, tròng mắt xanh xám giống Namjoon cho thấy hắn ta là một alpha cấp cao thuần chủng. Và kì phát tình của cậu đã vô tình bị đẩy lên khiến hắn có thể nhìn ra tín hương dâu ngòn ngọt đang xộc vào khoang mũi.

"Omega..." Hắn mấp máy, luồng pheromone tỏa ra khiến Seokjin gần như phát hoảng.

Nó như thể một ly rượu rum kết hợp với vài giọt tequila, đậm và cay xè.

"Tôi...tôi ổn." Seokjin cắn răng cố không để bản thân phát ra tiếng rên khe khẽ, lồm cồm bò dậy theo cách mà cậu cho rằng không hoảng loạn nhất để tẩu thoát khỏi alpha.

Nhưng giây tiếp theo khi bước chân chỉ vừa rời đi được ba bước, người alpha đã níu tay cậu lại và ôm cậu vào lòng mình.

Giờ thì Seokjin hoảng loạn thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro