x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt cưng yêu, sao lại là vào lúc này!"

Jimin rít lên khi chứng kiến một Seokjin với khuôn mặt nóng bừng và tóc mái áp sát vào trán hối hả chạy lại gục vào vai nó trong run sợ. Chưa bao giờ trong hai mươi năm cuộc đời nó trông thấy Seokjinie của nó hoảng sợ như thế.

Chỉ vài phút trước, Seokjin đã phải cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây kìm chặt của người alpha lạ mặt trước khi hắn mất kiểm soát. Cậu chạy như bán mạng giữa dòng người, chùm cái mũ hoodie kín mít của Hoseok và lẩm bẩm tên Jimin gần như mỗi giây. Cậu đã gần như phát khóc nếu không vì mái đầu hồng của nó đã xuất hiện ngay trong tầm mắt cậu.

"Bĩnh tĩnh, cưng. Thở đi. Mày cần thở."

Nó vuốt nhẹ lưng Seokjin, nhưng đến chính nó bây giờ cũng chẳng thể làm chủ được nhịp thở. Nó nhìn lên màn hình đồng hồ lớn đang đếm ngược vỏn vẹn hai phút cuối, trận thi đấu điền kinh giữa các trường sắp sửa bắt đầu. Và trận bóng rổ của Namjoon thì chưa kịp kết thúc.

"Jimin, mày có mang theo thuốc không?" Seokjin vẫn chôn mặt vào vai Jimin, hổn hển hỏi.

"Có! Túi bên trái ở balo, tao để trong phòng thể chất."

"Được rồi, tao tự lo được. Đừng nói cho Namjoon!" Rồi sau đó dứt ra, khi cậu đã nhận được câu trả lời.

Tiếng ban tổ chức thông báo thời gian chuẩn bị bắt đầu đã phát rần rần ở loa ngoài, Jimin nhanh chóng bị giáo viên gọi vào dù cho nó vẫn cố nán lại nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần trong dòng người đông đúc.

Seokjin cắm đầu chạy về dãy nhà thể chất, thầm cầu mong sẽ không ai phát hiện ra mùi hương pheromone mà cậu đang tỏa ra thoang thoảng trong không khí. Cậu cần uống thuốc trước khi nó trở nên quá nồng nặc.

Cánh cửa phòng dụng cụ dần khép lại, Seokjin nhanh tay chốt lại cửa và vội vàng tiến sâu vào bên trong tách biệt sự ồn ào của lễ hội bên ngoài. Trên tay cậu lúc này đã là lọ thuốc ức chế mà Jimin chuẩn bị, chỉ cần an toàn trải qua ba mươi phút đến khi thuốc hoàn toàn ngấm thì sẽ có thể bình thường trở ra bên ngoài.

Seokjin đổ một lượng những viên nén hình tròn ra tay, trong không gian đen tối bao trùm cố nhẩm đếm một con số nhất định. Cậu đánh liều cho tất cả vào miệng khi nghĩ rằng con số mình chọn đã đủ.

"Không...không phải thuốc?"

Vị ngòn ngọt tan dần trên đầu lưỡi kiến mọi giác quan của Seokjin gần như bị trì trệ. Cậu thốt ra một sự kinh hãi tột độ như tự đánh lừa chính bản thân rằng đây có lẽ là mẫu thuốc mới mà Jimin vừa chế tạo. Và vài giây sau Seokjin thật sự sụp đổ khi chợt nhận ra mình đã lấy lọ ở bên phải thay vì bên trái như lời Jimin nói. Nó luôn mang dự phòng một lọ kẹo y hệt để tránh bị nghi ngờ.

"Chết tiệt!"

Cậu rít lên khi hô hấp càng trở nên nặng nề, cả cơ thể run rẫy ướt đẫm mồ hôi đổ rạp vào thành tường thô cứng. Cậu không còn sức để có thể đứng dậy tìm đến lọ thuốc thật sự.

Cơn phát tình đang dần bắt đầu. Cả cơ thể Seokjin nóng rực run rẩy như có hàng ngàn dòng điện chạy qua tĩnh mạch, ngứa ngáy và khó chịu đến khó tả. Cánh tay cậu trông vô thức chạm vào hai đầu vú cương cứng ẩn dưới lớp áo cổ động trắng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể thon gọn như một tấm màng trong suốt.

Cậu không thể ra ngoài vào lúc này, nó quá nguy hiểm.

"Anh biết rồi! Mày ở đấy đôn đốc bọn nó vào, đừng có để thua."

Seokjin ngồi dựa vào ngay bên góc tủ, đối diện là cánh cửa vừa mở hé ra phản chiếu bóng hình của một người nào đó đang kệ nệ xách theo một đống đồ. Căn phòng dụng cụ này chỉ có duy nhất bốn chiếc chìa khóa, chia đều cho ba người ở hội học sinh và một của thầy quản lí. Và cậu nhận ra ngay giọng nói vừa rồi là từ kẻ mà cậu chẳng bao giờ vừa mắt - Min Yoongi.

"Ai đó?"

Yoongi đặt bọc đồ lên chiếc bàn ở giữa căn phòng, mắt ngay lập tức lia tới dáng người đang ngồi dựa vào góc thành tủ. Gã nhận ra mái đầu ấy khi đến gần hơn, vì vốn cửa ban nãy đang khóa và gã phải dùng chìa khóa để mở vào. Gã thấy cậu hơi giật lên, và có một chút sợ hãi.

"Seokjin? Em đang...."

"Đừng đến đây! Làm ơn!"

Seokjin thét lên, qua tông giọng khàn đặc và vỡ vụn như sắp khóc. Và điều đó thôi thúc những bước chân của gã đầu bạch kim tiến nhanh hơn, bỏ ngoài tai những tiếng "không, đừng lại đi mà." từ cậu trai nhỏ tuổi.

"Seokjin? Kì phát tình?"

Yoongi quỳ gối xuống bên Seokjin gần như thấp thỏm, nhíu mày và đỡ lấy cơ thể đang run lên trấn an cậu lấy lại sự bình tĩnh. Một mùi hương kẹo dâu ngòn ngọt sộc vào khoang mũi gã, và trời sinh cho Yoongi một cái mũi tinh nhạy. Gã nhận ra ngay cậu em của mình đang đến kì phát tình, vì điều đó quá rõ ràng khi chứng kiến đôi mắt cậu ngập nước và cơ thể nóng rừng rực (nếu chưa nói đến đầu vú bán cương lấp ló sau lớp vải trắng của áo cổ động). Seokjin sẽ thầm cảm ơn vì Yoongi cơ bản chỉ là một beta thông thường.

"Em có thuốc ở đây chứ?"

Gã tiếp tục hỏi, đôi mày nhíu lại nhìn sang hộp kẹo xanh đỏ rơi vương vãi dưới nền nhà. Gã ngờ ngợ đoán ra được tình hình, đề nghị sẽ đi lấy nó giúp Seokjin. "Em để thuốc ở đâu? Anh sẽ đi lấy nó giúp em."

"Không. Muộn rồi."

Seokjin nhào đến và bắt lấy đôi môi Yoongi. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng có lẽ nó là thứ duy nhất giúp cậu bĩnh tĩnh lại ngay lúc này.

Đôi môi của Yoongi có vị ngọt như một thanh kẹo. Và hương gỗ thông thoang thoảng từ cổ áo gã như liều thuốc an thần giúp cơ thể Seokjin thả lỏng hơn khi gã vòng tay ra sau thắt lưng và ôm ghì cậu vào lòng. Gã chưa bao giờ gần cậu đến như thế, điều đó không bao giờ được phép xảy ra. Nhưng thật tệ làm sao khi Seokjin phải thừa nhận rằng mùi hương của gã dễ chịu đến mức cậu mường tượng rằng nó sinh ra để dành riêng cho gã. Một beta vốn dĩ không sở hữu một mùi hương riêng, nhưng cớ sao hương gỗ ấy cứ vấn vương trên từng sợi vải của cái áo gã đang mặc, trên mái tóc đen chớm dài vuốt ngược ra sau còn ướt đẫm mồ hôi. Seokjin không còn đủ tỉnh táo để hiểu.

"Ổn rồi, Seokjin. Tôi ở đây."

Cuối cùng, gã cũng dứt ra khỏi đôi môi đào căng mọng của con người từ lúc nào để mềm oặt trong cánh tay rắn chắc của gã đội trưởng đội bóng rổ. Gã cẩn thận xoay người lại, để bản thân tựa dần vào cánh tủ thay đồ nơi góc phòng, phía bên trên vẫn là Seokjin đang mơ màng được gã ôm ghì dựa sát vào lồng ngực gã. Yoongi không tự nhận gã là một kẻ giỏi xoay sở tình hình, nhưng hiện tại gã đang giương cơ đắc thắc với việc làm chủ nụ hôn chỉ từ giây thứ tám. Và cả những việc sắp xảy ra sau nữa.

"Em còn nhận ra tôi là ai không, hmm?"

Cơ thể Seokjin nóng ran như một hòn than còn đỏ lửa, tâm trí cậu dặc quyện những đám mây mù đen kịt chẳng còn chừa lấy một khe hở để cậu có thể suy nghĩ. Đôi mắt to tròn bây giờ chỉ còn là một tầng sương mù, lơ lửng xung quanh là hương gỗ thông dễ chịu len lỏi trong hương pheromone đã dịu hơn ban nãy một bậc. Trong vô thức, cậu bật ra một cái tên khỏi đôi môi hãy còn ẩm ướt.

"Min...Yoongi. Tên...phó hội trưởng...chết bầm."

Câu trả lời đó làm gã khúc khích cười.

"Ồ phải rồi, là tôi. Cũng chính là người sẽ giúp em vượt qua cơn phát tình hôm nay đấy, bé con ạ."









***
các cậu cmt đi cho vuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro