xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng hò reo cuồng nhiệt vẫn dồn dập như một hồi trống bên ngoài sân trường, liên hồi và mạnh mẽ như cách hai trái tim nơi lồng ngực đang áp chặt đập thình thịch vì khoái cảm. Seokjin rên lên khe khẽ khi ngón tay người nọ đang mơn trớn ở cửa mình, trong khi tay còn lại xoa nắn phần đầu kh*c đỏ thỏn lên xuống theo từng nhịp. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Yoongi là một gã giỏi việc giường chiếu, hay ít nhất là một kẻ dịu dàng và mềm mại. Trong mắt cậu, gã luôn chỉ đi đôi với hai việc: bóng rổ và ngủ.

Đã có lần gã rên rẩm với Hoseok rằng kiếp sau gã sẽ là một hòn đá, bất động và không phải suy nghĩ. Vì thế mà Seokjin phải khâm phục Hoseok bằng một cách vô lí nào đó đã lôi gã vào được hội học sinh ưu tú của trường. Và khả năng của ngài chủ tịch hội học sinh chỉ dừng lại ở đó, dù cho Hoseok là người duy nhất mà gã coi là bạn. Yoongi không có nhiều mối quan hệ, ngoại trừ đội bóng rổ và hội học sinh, Seokjin chưa từng thấy gã tham gia hay có ý định tiếp xúc với bất cứ một tập thể nào khác. Hoseok đã từng tuyên bố rằng gã sẽ ế suốt đời nếu cứ tiếp tục như vậy. Và trông gã nom chẳng có vấn đề gì về điều đó.

"Tôi cho vào nhé, bé con? Nếu đau hãy cứ nói tôi dừng lại."

Gã thủ thỉ những lời nhẹ nhàng lên vành tai cậu, hơi nóng phả ra khiến nơi nhạy cảm đỏ càng thêm đỏ. Seokjin không thích cách gã cứ luôn miệng gọi mình là "bé con" như vậy, hoặc cậu chỉ đang cố lừa dối bản thân rằng cơ thể cậu đang phản ứng với cái biệt danh đó. Cuối cùng Seokjin vẫn chọn giữ im lặng, sống lưng run lên nhè nhẹ khi bàn tay đầy gân của gã vừa cho vào một ngón.

"Thêm...nữa đi. Thêm một ngó- á!"

"Phía dưới em ướt quá, bé con." 

Yoongi tham lam rê lưỡi hôn lên chiếc cần cổ xinh đẹp, khoang mũi gã bây giờ chỉ còn lại mùi dâu ngòn ngọt của kích tình tố mà omega trong lòng tỏa ra trong không khí. Gã ước gì mình có thể phản ứng được với nó, một cách mãnh liệt và mê đắm, như một alpha. Gã tự hỏi cảm giác ấy sẽ tuyệt mĩ đến nhường nào, khi mà gã của hiện tại là một beta, đã sớm chết chìm trong sự quyến rũ của chàng omega nhỏ xinh.

Gã đã trượt vào ngón tay thứ hai trước cả khi lời yêu cầu của cậu kịp dứt. Bên dưới vẫn đang tiết dịch và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Giọng nói của em quá quyến rũ, lỗ nhỏ ấm nóng của em quá mê người. Mọi thứ bây giờ dường như sắp vượt qua giới hạn mà gã từ đầu đã vạch sẵn.

"Hôn tôi đi, Seokjin."

Cuối cùng cái tên ấy cũng bật ra khỏi đôi môi gã. Yoongi nhìn vào đôi mắt mờ nhòa như chưa đựng cả tầng sương sớm của cậu, quan sát đôi gò má hây hây đỏ cùng những cái nhăn mày nhẹ khi hai ngón tay gã chạm vào vách thịt nóng mềm. Gã yêu tất cả những gì thuộc về em. Mặc cho sự chán ghét trong đôi con ngươi to tròn vẫn chẳng thể nào bị che phủ hết được.

"Xin em."

Gã lặp lại, những ngón tay ra vào nhanh hơn và nghịch ngợm hơn. Gã còn mong chờ gì vào lúc này. Một nụ hôn? Và rồi ngày mai em sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt gã nữa. Khoảnh khắc này là tất cả những gì gã có.

Xin đừng cắn vào miếng đào đỏ mọng đó của tôi mà, bé con.

Yoongi liếm đôi môi khô khóc đang hé mở của gã một cách thèm thuồng. Ánh mắt chưa một giây nào rời đi khỏi bức kiệt tác quyến rũ của cậu em khóa dưới. Gã đau đáu nhìn đôi môi đang bị em dày vò để không bật ra bất cứ âm thanh rên rỉ nào. Và ước gì gã được nếm lại nó thêm lần nữa.

*

"Seokjin! Mày có bị sao không?"

Namjoon một thân nhễ nhại trong bộ đồng phục bóng rổ chưa kịp thay tất tả chạy vào phòng y tế trong sự ngán ngẩm của cô y tá trưởng. Hình ảnh đó trông chẳng khác cậu nhóc tóc hồng tên Jimin ban nãy là mấy, hoặc có, nếu không đề cập đến việc hắn làm bật ra cái bản lề mà nhà trường chỉ vừa mới sửa lại dạo tuần trước.

"Tao ổn. Hoàn toàn ổn. Và mày không cần hét vào mặt tao như vậy đâu."

"Tao lo cho mày mà." Hắn bĩu môi, thở hổn hển.

"Đã xác nhận, cục cưng của ta- đm đừng có lườm, của chúng ta hoàn toàn lành lặn. Còn cái cửa của căn phòng này thì không."

Jimin đá mắt với Namjoon ra ngoài với vẻ "Xem vẻ mặt của cô Yang kìa thằng đần.", rồi sau đó ra dấu xin lỗi với cô khi chính thủ phạm gây ra còn chẳng thèm để tâm đến tội lỗi của hắn. Nó biết Namjoon đã chạy như điên để kết thúc môn thi điền kinh của mình nhanh nhất có thể để gặp Seokjin.

"Trong phòng dụng cụ có mùi pheromone của mày."

Những ngón tay giấu dưới gối của Seokjin hơi co lại. Cậu không nghĩ rằng Namjoon vẫn có thể ngửi thấy nó. Những chuỗi hình ảnh chỉ vừa kết thúc một giờ trước vô thức chạy vụt ngang qua trí nhớ của cậu, "Hôn tôi đi, Seokjin.", nó khiến cậu bỏ quên cả ánh nhìn gắt gao của Namjoon nhìn về mình.

"Mày biết là Jinie có chìa khóa phòng đó mà. Nên cậu ấy đã uống thuốc và trốn tạm trong đó đến khi thuốc phát huy tác dụng."

Jimin đã nói dối giúp Seokjin, một phần.

"Thôi nào, Namjoonie. Tao ổn, được chứ? Đừng nhăn mày nữa mà." Seokjin dịu giọng. "Và mày cũng nên về nhà tắm rửa đi, cho buổi bế mạc tối nay đó. Cả mày nữa, Jimin tóc hồng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro