xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:30

agust d
chào!
em đã tắm chưa?

*

Seokjin nhìn vào màn hình điện thoại khi âm báo tin nhắn đến cắt ngang tiếng o o từ chiếc máy sấy cậu đang sử dụng. Những lọn tóc lòa xòa trước trán vẫn còn đọng nước do quá trình chưa hoàn thành, nhưng Seokjin lại mặc kệ vuốt nó ra đằng sau để với lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

*
17:02

wcg.ksj
tôi không nghĩ câu hỏi này phù hợp cho việc mở đầu một tin nhắn làm quen?

agust d
à, phải rồi
nó hơi kì cục nhỉ?
chỉ là tôi mới xuống phòng y tế để
hỏi thăm tình hình của em
cô yang nói với tôi em và bọn namjoon chỉ mới ra về vài phút trước

wcg.ksj
vậy đáng ra câu hỏi mà cta cần ở đây là:
"em đã về nhà chưa" chứ nhỉ? :v

agust d
hoseok từng nói với tôi rằng nó thật nhàm chán
giống như "em ăn cơm chưa" ấy

wcg.ksj
và anh nghĩ "em đã tắm chưa?" thú vị hơn sao?

agust d
à không
chỉ là tôi nghĩ việc đầu tiên em muốn khi về nhà là ngâm mình và tắm rửa
và tôi có tìm hiểu là ngâm mình trong nước nóng ở ngày đầu kì phát tình rất tốt cho chu kì

wcg.ksj
ừm hửm...

*

Seokjin không hiểu vì sao gò má cậu lại ửng đỏ. Đây là lần nhắn tin đầu tiên của hai người sau một năm kể từ ngày Hoseok tuyên bố thành lập hội học sinh khóa mới. Cũng là lần nói chuyện dài nhất mà Seokjin có được với đàn anh khóa trên. Ngay từ những ngày đầu Seokjin đã chẳng thể nào vừa mắt với gã, kẻ mà luôn vắng mặt gần như mọi buổi họp và đẩy hết nhiệm vụ sang cậu với lí do "xin lỗi, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ có buổi tập luyện." Cho đến tận sau này khi biết gã bất đắc dĩ bị Hoseok lôi vào ghế phó hội trưởng, Seokjin vẫn chẳng thể bớt ghét gã được chút nào.

Và bây giờ cũng vậy!

*
17:15

agust d
vậy tối nay em có đi bế mạc không?

wcg.ksj
hmm không
tôi không muốn mình lại gặp rắc rối ở nơi đông người như vậy nữa đâu

agust d
tôi tưởng rằng thuốc ức chế có tác dụng đến 7h?

wcg.ksj
phòng ngừa vẫn hơn
vả lại người tôi cũng đau ê ẩm

agust d
tôi hiểu rồi
tiếc thật

wcg.ksj
hmm?

agust d
ý tôi là hôm nay câu lạc bộ nhảy sẽ có màn trình diễn mở màn
hoseok đã rất mong chờ được thể hiện và muốn em xem nó
và cả tôi cũng muốn em thấy sự nỗ lực của mình (x)

*

Seokjin nhớ lại lời than thở của Jimin suốt cả quãng đường nó chở cậu về, trên chiếc xe motor đời mới mà ba mẹ mới sắm cho nó độ một tháng. Rằng nó đã cất công tập luyện như thế nào cho buổi trình diễn này, và cả lọ thuốc nhuộm tạm thời nó cất công mua về để khiến nó nổi bật nhất có thể (hay nói đúng hơn là nổi hơn anh chàng đầu đỏ trưởng câu lạc bộ), tất cả đều vì nó muốn cậu quan sát nó.

Đi kế bên họ là Namjoon với chiếc xe đạp trong bộ siêu tập mùa hè, hắn cũng não nề không kém vì người trao huy chương đã bị thay thế thay vì tên Seokjin như trong danh sách. Và Seokjin nhớ không nhầm, Namjoon đã nói rằng đội bóng rổ của hắn đã đánh bại Phantom - câu lạc bộ nổi tiếng bởi những con quái vật của trường SVT và giành được huy chương vàng.

Seokjin không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng cậu nghĩ (hoặc muốn) mình nên nhắn tin chúc mừng gã đội trưởng một tiếng.

*
17:21

wcg.ksj
fancam của anh ấy kiểu gì cũng ngập tràn trên cfs ấy mà
tiện thể thì
chúc mừng anh và toàn đội cho chiến thắng hôm nay
agust d đã bày tỏ cảm xúc 😐

wgc.ksj
lời chúc của tôi có vấn đề gì à =))

agust d
à không
chỉ là
nhận được lời khen từ người ghét mình làm tôi hơi bất ngờ

wcg.ksj
=)))

agust d
btw
chúng ta có hẹn vào cuối tuần đấy nhé 😉
giờ thì tôi phải lên trường đây

*

Lại một lần nữa Yoongi thành công làm Seokjin đỏ mặt. Đi kèm theo đó là tiếng cười khúc khích vì cái icon mà gã sử dụng. Nháy mắt sao? Seokjin có thể tưởng tượng ra cảnh gã loay hoay tìm kiếm một biểu tượng nào đó và phân vân không biết có nên dùng nó hay không. Và hẳn Hoseok sẽ coi đây là kì tích khi Min-không bao giờ nhắn tin quá ba dòng-Yoongi thật sự đã dùng nó.

Rồi cậu nghĩ về ngày cuối tuần, một buổi hẹn giống như gã đã nói.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"

Seokjin thở hổn hển trên vai Yoongi, tận hưởng những cái xoa lưng nhẹ nhàng từ người nọ và hương gỗ thông vẫn luôn lưu lại trên màu tóc tối. Ngón tay gã vẫn đặt bên trong Seokjin, dù cho áo gã đã dính cả một mảng nhầy nhụa tinh dịch. Hương dâu ngọt lịm đã loãng dần trong không khí, cho thấy kì phát tình của cậu đã được cứu vãn một cách kì cục bởi người cậu chẳng bao giờ có ý định muốn tiếp xúc.

"Phải. Và cấm anh để lộ chuyện ngày hôm nay ra." Seokjin mệt mỏi dựng người ngồi thẳng dậy, tay mân mê vành tai Yoongi như thể cậu sẽ nhéo nó bất cứ lúc nào để uy hiếp.

"Về chuyện em là một omega hay chuyện của chúng ta?" Tuy vậy, Yoongi vẫn trả lời một cách ngả ngớn.

"Cả hai!" Seokjin lên giọng, sau đó thở dốc khi nhận ra nó khiến cậu mất sức như thế nào. "Đồ họ Min đáng ghét."

"Chúng ta trao đổi đi. Tôi không thể để mình lỗ được."

"Cái g-"

"Một nụ hôn đổi với một bí mật. Được chứ?" Yoongi cắt ngang ngay trước khi Seokjin kịp lên giọng thêm một lần nữa, bàn tay đặt ở hõm lưng vẫn xoa đều như thể gã biết nó sẽ đau.

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"

"Không, bé con. Tôi không hề có ý đó." Lần này Yoongi trả lời Seokjin đầy vội vàng, và Seokjin thề rằng cậu đã nhìn thấy sự hụt hẫng trong đôi mắt gã. "Nhưng chỉ một nụ hôn thật sự không thể sao?"

Gã đang mong chờ điều gì?

"Có thể!"

Seokjin trả lời Yoongi và cúi xuống hôn gã. Môi lưỡi họ quấn lấy nhau như những con hổ đói đang vồ lấy con mồi của mình, một cách dè chừng, chậm chạm rồi ngày càng tiến đến. Mọi thứ gần như ngưng đọng xung quanh họ, ngoại trừ tiếng hai trái tim đập thình thịch vẫn nghe rõ mồn một nơi lồng ngực thấp thỏm. Cứ như thế, cho đến khi cả hai bất ngờ dứt nhau ra bởi tiếng chuông điện thoại nằm lăn lóc dưới nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro