xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao kết thúc để lại cho khuôn viên trường một mớ hỗn độn toàn là pháo giấy và ruy băng đủ mọi sắc màu, những thứ mà buổi dọn dẹp vội tối muộn ngày hôm qua chưa thể xử lí sạch sẽ. Hoseok, chủ tịch hội học sinh là người được giao nhiệm vụ phân công phó thác cho đội tình nguyện và chi trả một khoản thù lao phù hợp cho sự buổi lao động bất đắc dĩ của họ và ngày cả trường đều được nghỉ. Nhưng Seokjin cá chắc gã lúc này đang chết dí trong phòng họp với cái đầu đau như búa bổ.

"Seokjin à, nếu em đang tính lên phòng thì nói với Hoseok là tụi chị cần mua thêm bao tay nhé. Đám pháo giấy này chẳng thể nào quét sạch bằng chổi không được."

"Vâng, em sẽ chuyển lời."

Seokjin lễ phép đáp lại Jungmin, người đang cặm cụi với đám ruy băng rối nùi còn mắc trên cành cây chưa được tháo xuống. Đêm hôm qua sau khi sắp kết thúc đêm bế mạc đã có một cơn mưa rào bất thình lình lướt ngang qua, và vì năm nay nhà trường quyết định tổ chức lễ ở ngoài trời nên mọi người khi đó chỉ kịp thu dọn lại những thứ đồ dùng cần thiết. Vì thế mới có cảnh đội tình nguyện của trường phải có mặt từ sáng sớm để giải quyết đống bừa bộn này. Và Seokjin sẽ thầm cảm ơn khi người lãnh đạo là chị Jungmin.

"Jung Hoseok! Anh c-"

Căn phòng họp dành cho hội học sinh là căn phòng mới nhất nằm ở cuối hành lang dãy B, nơi mà ánh mặt trời dịu nhẹ luôn chiếu vào mỗi độ sáng sớm. Seokjin nắm hờ tay nắm cửa và bắt đầu cất tiếng gọi, nhưng sau đó chợt khựng lại khi vòng tròn ở trong tay đảo một vòng ngược lại rồi bị mở ra từ phía bên trong.

"Ồ, chào em."

Yoongi bất thình lình bước ra và chạm mặt Seokjin ngay ở nơi ngưỡng cửa. Mái tóc gã hôm nay đã có một chút gì đó bồng bềnh, nụ cười hở lợi ngọt như một viên kẹo cùng làn da trắng trông như bừng sáng dưới ánh nắng khiến Seokjin nhất thời chỉ đứng đó và chăm chú nhìn vào khuôn mặt gã. Cho đến khi Hoseok húng hắng ho ở bên trong.

"Tôi đi trước nhé." Yoongi nói, rồi lách người qua vai Seokjin. Chẳng biết vô tình hay cố ý khi tay hai người sượt qua nhau như một cách đụng chạm thân mật.

"Chào buổi sáng, bé yêu kẹo dâu ngọt ngào của anh. Nếu anh không nghe nhầm thì em vừa gọi tên anh ban nãy?"

"À, phải rồi. Chị Jungmin nhờ em nói anh đưa thêm tiền cho chị ấy mua bao tay."

Seokjin ngồi xuống ghế của mình, nhìn Hoseok biếng nhác mò lấy điện thoại rồi chuyển đi một khoản tiền như yêu cầu cậu nói. Lúc này Seokjin mới để ý đến mái tóc đỏ của gã vẫn còn rối mù, cùng bộ trang phục trình diễn chào sân đêm qua mà Jimin đã cho cậu xem qua video về buổi trình diễn của họ.

"Này, đừng nói với em là cả đêm qua anh ngủ lại đây đấy nhé?"

"Đâu phải anh muốn thế? Là do thằng bạn thân chết bầm Park Jimin của em cùng với thằng nhóc Kwon Soonyoung lén khiêng anh quẳng lên đây lúc anh say đấy chứ!" Hoseok cáu kỉnh gắt lên. "Và chúng nó còn xấu tính đến mức khóa trái cửa. Nếu sáng nay Yoongi không đến sớm thì có khi bạn trai em đã chết cóng rồi!"

"Anh thành bạn trai em khi nào đấy?"

"Tương lai." Hoseok bổ sung kèm theo một cái nháy mắt. "Mà em chỉ để ý mỗi vậy thôi sao?"

"Ít ra anh vẫn có chăn và gối em mua dự phòng lần trước mà. Cũng không đến nỗi."

"Grr, anh chắc chắn sẽ giết thằng bạn thân em ngay khi có thể!"

Hoseok gầm gừ trong cổ họng và đảo tròng mắt. Trông gã chẳng có một chút hình tượng nào của một chủ tịch hội học sinh gương mẫu đứng đầu toàn trường. Ngoại trừ việc thành tích học tập của gã luôn đứng đầu toàn thành phố. Ngay từ những ngày đầu khi Seokjin lên nộp đơn vào câu lạc bộ, cậu đã chấm cho hai gã trai trước mặt mình hoàn toàn âm điểm trước khi biết họ thật sự là những người đứng đầu của hội học sinh.

Hôm đó Seokjin vì bận hoàn thành bài luận cho giáo sư Lee mà mất nguyên cả một ngày chủ nhật, đến sáng hôm sau lại ngủ quên trễ cả giờ lên lớp nộp đơn vào hòm thư của hội học sinh. Trong trí tưởng tượng của cậu thanh niên năm nhất mới vào trường ngày ấy, cậu cứ nghĩ hội học sinh là một bộ phận rất nghiêm túc và tuân thủ về việc giờ giấc. Cho đến khi cậu vội vã mở ra cánh cửa phòng họp và phải ngoái đầu lại nhìn xem mình có đi nhầm phòng hay không.

"Đừng có gác chân lên bàn như thế, hyung!"

Seokjin lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Hoseok chỉ chống trả rằng tư thế này khiến gã thoái mái và bây giờ thì chẳng có ai ra vào để đánh giá cả. Cuối cùng, cậu chịu thua bằng một cái lắc đầu.

"Hôm đầu tiên em vào nộp đơn anh cũng ngồi cái dáng này, và cũng nghĩ rằng đợt phỏng vấn đã kết thúc. Chỉ khác là bây giờ không có anh Yoongi đang nằm ngủ kế bên thôi."

"Phải rồi, Yoongi! Chuyện này thật điên rồ!"

Bằng một cách nào đó, Hoseok đã bật dậy như thể mới có ai đó cắm sạc vào người gã và ngay lập tức lê ghế đến ngồi ngay sát Seokjin. Điều đó làm cậu hơi giật nảy ở trong lòng.

"C- có chuyện gì vậy hyung?"

"Yoongi ấy! Là Min Yoongi của chúng ta! Cậu ấy thay đổi rồi!"

"Thay đổi cái gì cơ?" Seokjin khó hiểu nhìn gã, đồng thời lén lút thở phào một tiếng.

"Em sẽ không tin đâu. Sáng nay nó đến sớm và giành hết phần việc của anh hôm nay để làm đó!"

"Cái gì?" Giờ thì Seokjin bất ngờ thật. "Anh có nghĩ là mình vẫn còn say và chưa đủ tỉnh táo để nhận diện một người không?"

"Không bé yêu à! Người yêu e-" Seokjin lườm. "Ý anh là anh hoàn toàn tỉnh. Sáng nay em bắt gặp nó ngay cửa đấy mà!"

"Em tưởng ảnh bỏ quên thứ gì đó và đến lấy?"

"Đến và lấy đi niềm tin vào loài người của anh! Và em biết gì không? Nó nói với anh rằng nó đang yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro