xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cà phê xay máy đều đều khiêu vũ cùng giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ radio, âm thanh những trang sách được lật sang khe khẽ cùng hương thơm ca cao ngào ngạt lan tỏa trong không khí, tất cả đều tạo ra một không gian ấm cúng hoàn hảo cho quán cà phê sách nằm ngay mặt tiền của đường phố Jinju*

(*) nó không có thật đâu

Seokjin thường đến đây vào mọi buổi sáng chủ nhật hay bất cứ khi nào cậu được giáo sư Lee giao cho viết một bài luận án nào đó. Một phần vì nó là quán cà phê của anh trai cậu, một phần vì Seokjin tìm thấy được sự yên bình giống như cái tên của nó - Serene.

Hôm nay cũng là một ngày chủ nhật Seokjin ghé vào quán, cậu gọi cho mình một ly latte như thường lệ, mặc cho "chúng ta có hẹn vào cuối tuần này đấy nhé" của Yoongi chỉ còn cách bây giờ vài phút.

"Em đang đắn đo điều gì sao?"

Ông chủ Seokjung đặt xuống bàn ly latte màu nâu sậm được trang trí đẹp mặt, lại tiện tay búng một cái vào trán của khuôn mặt đang đăm chiêu. Không khó gì để anh nhận ra cậu đang có tâm sự, khi mà hôm nay trên bàn Seokjin lại trống trơn chẳng xuất hiện một cuốn sách nào.

"Một chút. Ý em là về câu chuyện của bạn em." Seokjin trả lời, đồng thời ngồi dịch sang một bên để anh có thể ngồi cùng.

"Nó như thế nào nhỉ?"

"Em có một người bạn." Cậu bắt đầu kể. "Bạn ấy lại có quen một anh bạn khác, quen kiểu quen biết thôi ấy. Anh bạn đó khá là lập dị, nhưng rồi bỗng một ngày anh ta lại nói rằng anh ta đang yêu, và bắt đầu thay đổi theo hướng...ừm...tích cực một cách thái quá ấy. Và bạn em đang nghĩ rằng người anh ta đang nói đến là bạn em."

"Ừm hửm." Seokjung gật đầu, động tác đăm chiêu trông giống như y hệt Seokjin ban nãy. " Tình yêu là một thứ gì đó rất nhiệm màu. Nó hoàn toàn có thể thay đổi một con người, theo hướng tích cực hoặc cũng có thể tiêu cực. Và trong trường hợp của bạn em, anh nghĩ đó là một tín hiệu tốt."

"Nhưng hyung, bạn em nó cực kì ghét anh ta. Nó thậm chí còn cư xử rõ ra điều đó."

"Bạn em ghét cậu ta không có nghĩa là cậu ta cũng vậy. Có lẽ cậu ấy đã ôm mộng nó từ lâu, và đã đến lúc muốn thổ lộ nó. Nhưng nếu bạn em vẫn không thể chấp nhận được thì hãy từ chối một cách nhẹ nhàng nhé. Để an toàn cho cả hai ấy mà."

Seokjung cười rồi xoa đầu cậu, sau đó rời đi khi lượng khách ra vào quán đã bắt đầu trở nên đông đúc. Những lời nói của anh phần nào đã khiến đôi chân Seokjin rục rịch, và mặc cho ky latte tuyệt đẹp trên bàn vẫn chưa được đụng đến, Seokjin đã đứng lên và nghĩ mình cần đến gặp Min Yoongi ngay lập tức.

"Xin lỗi, những cậu là Kim Seokjin có phải không?"

Bất ngờ một bóng người khác lướt ngang qua rồi chạm vào vai cậu, nhưng Seokjin có thể chắc chắn rằng hai người không quen biết nhau, dù cho nét mặt hắn ta có gì đó rất quen mắt.

"Vâng, đúng rồi." Seokjin trả lời, mày hơi nhíu lại khi trông thấy nét mặt hớn hở của người kia.

"Tôi tìm cậu mãi, Seokjin ạ! Thật không ngờ tôi lại có thể gặp cậu ở đây!"

"Xin lỗi, nhưng anh là ai?"

"À, quên chưa giới thiệu. Tôi là Kim Taehyung, anh trai của Kim Taehoon, thằng nhóc omega được cậu giúp đỡ trong phòng dụng cụ ấy."

Seokjin đáp lại bằng một tiếng à.

"Hai anh em chúng tôi từ Daegu chuyển lên Seoul, ngày đầu tiên nhập học vì mải tìm phòng thầy hiệu trưởng mà tôi để lạc mất nó lúc nào không hay. May nhờ có cậu giúp đỡ, không thì nó đã chẳng dám đến trường thêm lần nào nữa. Thằng bé biết ơn cậu lắm."

"Đó là việc tôi nên làm thôi mà, Taehyung ssi."

"Cứ gọi tôi là Taehyung, chúng ta cùng khóa đấy. Mà cũng lạ lẫm môi trường mới, nên tôi rất vui nếu chúng ta có thể làm bạn và mong được cậu giúp đỡ."

Taehyung nở một nụ cười hình hộp mà Seokjin đánh giá nó khá đáng yêu trên gương mặt điển trai, sau đó ra ý muốn mời Seokjin ly latte này thay cho lời cảm ơn nhưng cậu đã xua tay và bảo đây là quán cà phê của anh cậu. "Đối với tôi nó hoàn toàn miễn phí. Tất nhiên chỉ cho đến khi tôi ra trường và có việc làm." Và Taehyung khúc khích cười.

Hắn gọi cho mình một ly americano đá. Sau đó hai người đã có một buổi nói chuyện làm quen nhau và thảo luận về những cuốn sách mà hắn mang tới. Trong đó có cuốn "Six of Crowns" - một series tiểu thuyết mà Seokjin rất thích thú dạo này. Cậu đã than thở rằng mình vẫn chưa mua được cuốn bốn vì các tiệm sách trong khu phố đều cháy hàng, rồi lại vui mừng reo lên khi Taehyung đề cập mình đã có nó trên kệ sách. Hắn ngỏ ý muốn cậu ghé thăm nhà mình bất cứ khi nào cậu rảnh để mượn nó. Và đề tài này tiếp nối khiến cho cuộc trò chuyện của họ kéo dài đâu đó khoảnh gần một tiếng.

Cho đến khi Seokjin nhận ra cậu đã bỏ quên cuộc hẹn của Yoongi một khoảng thời gian tương tự.

"Chết thật, tôi quên mất rằng mình có hẹn!" Seokjin đứng bật dậy. Khác với lúc nãy, ly latte của cậu đã dần vơi.

"Mọi chuyển ổn chứ, Seokjin? Đó có phải một buổi hẹn quan trọng không?"

"Chỉ là một người bạn, nhưng tôi không báo với anh ấy rằng tôi sẽ đến trễ."

Seokjin nói, trong lúc vội vàng thu dọn lại đồ đạc và rời khỏi bàn. Cậu dành cho Taehyung qua loa vài lời xin lỗi và hẹn sẽ gặp hắn ở trên trường. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu đổ tuyết đầu mùa, tuy không dày, Seokjin tự hỏi cậu có nên vào lại quầy và hỏi mượn anh trai một cây dù nhỏ hay không.

Nhưng một lần nữa, Taehyung đã đánh gãy nó (suy nghĩ của Seokjin).

"Cậu có thể đi cùng tôi, Seokjin."

Taehyung lắc lư chùm chìa khóa trong tay, lịch sự mở cửa cho Seokjin ở ghế phó lái và vòng về chỗ ngồi khi cậu đã chấp thuận quá giang hắn một đoạn đường. Khoảng cách giữa hai người ở trong xe được thu lại, một mùi hương hoa anh túc tràn ngập vào khoang mũi Seokjin. Cậu ngờ rằng đây có phải hương nước hoa còn lưu lại trên xe đang tản ra khi Taehyung bật máy lạnh.

"Cậu dùng nước hoa hương anh túc à, Taehyung?"

Anh túc là mùi hương của đêm đen, trên những cánh đồng rải trăng lấp lửng như một thứ hương thơm gây nghiện khiến người ta mê đắm. Seokjung đã từng tặng cậu một chai vào sinh nhật lần thứ mười chín, và Jimin đã thề rằng đây là mùi hương quyến rũ nhất từ trước đến giờ mà Seokjin từng sử dụng. Nó cho cảm giác như Seokjin là một alpha , Namjoon khịt mũi bảo như thế.

"Tôi không nhớ rằng mình có xịt nước hoa khi ra ngoài sáng nay, chắc là nó vẫn còn lưu lại trên áo khoác. Nhưng đó là hương blueberry cơ."

Taehyung thoái mái trả lời cậu, mắt vẫn tập chung vào những con đường tấp nập không vì tuyết rơi mà trở nên chậm chạp của Seoul. Hoàn toàn bỏ qua một giây kinh động hiện lên trên đôi mắt tròn to của Seokjin đang mở lớn.

"À-à vậy sao!" Cậu vụng về chữa cháy. "Tôi khá là nhạy cảm với mùi hương, nhưng khả năng nhận diện thì lại dở tệ."

"Những sai lầm khiến chúng ta rút ra thêm nhiều bài học. Đừng lo lắng quá mà Jin."

Vô lăng xe đánh lái di chuyển vào một con hẻm nhỏ, Taehyung có vẻ tưởng như Seokjin đang ngượng ngùng vì sự nhầm lẫn nên chỉ cười xòa. Không hề hay biết Seokjin đang tự cắm móng tay vào lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh.

Mùi hương pheromone là thứ nhạy cảm nhất với omega trong kì phát tình. Đặc biệt khi mùi hương ấy đang bao trọn lấy cậu và xuất phát từ người chỉ ngồi cách một sải tay - một alpha trưởng thành.



***
taehyungie đã xuất hiện rồi đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro