xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đọng lại từng cụm trên lớp mái ngói, điểm thêm vài cánh hoa anh đào tung bay khi trên nền trời bỗng có một ngón gió lướt qua. Seokjin nép mình vào cánh cổng xanh của ngôi nhà số 309 khi Taehyung cùng con xe trong khá oách của hắn khuất bóng sau bức tường gạch, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Cậu chưa bao giờ ở khoảng cách gần với bất cứ alpha nào ngoại trừ Namjoon, vì vậy mà việc tiếp xúc với mùi hương khác với mùi hương quen thuộc trong một thời gian ngắn cũng làm cậu không thoải mái. May rằng Taehyung quá tập trung vào việc lái xe mà không để ý đến cậu.

"Ôi chàng trai trẻ, cháu làm gì ở đây thế này?"

Một người phụ nữ trung niên chào hỏi cậu khi cẩn thận đặt xuống cái làn, nó chứa rất nhiều rau củ và hoa quả, Seokjin ngờ rằng bà vừa có một chuyến đi chợ về và sẽ làm một món canh hầm rau củ gì đó. Seokjin nhận ngay ra đó là mẹ của Yoongi, từ đôi mắt đến đôi môi mỏng mà gã thừa hưởng từ bà.

"Cháu chào cô. Cháu là bạn Yoongi, anh ấy có hẹn cháu ghé qua chơi ạ."

"Cháu là bạn của Yoongichi nhà cô sao?" Người phụ nữ bất ngờ reo lên như thể cậu trai trẻ trước mặt bà là một món quà lớn. "Sao lại không nhấn chuông vào nhà đi chứ đứa nhỏ ngốc này. Cháu sẽ bị cảm đó!"

"Cháu cũng vừa mới tới thôi ạ." Seokjin niềm nở trả lời với sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt người phụ nữ. Sau đó đề nghị xách giúp bà chiếc làn vào nhà khi cánh cổng xanh được mở ra.

"Thật hiếm quá, khi mà con trai cô có một người bạn ghé thăm nó vào một ngày chủ nhật. Lại còn là một đứa nhỏ rất xinh xắn."

Họ bước vào nhà sau khi băng qua con đường đá thẳng tắp nằm giữa nền cỏ xanh rì. Seokjin trong thoáng chốc bỗng nhớ về căn nhà của ông bà ngoại ở Gwangcheon, với một khu vườn xinh đẹp bao quanh luôn nồng nàn mùi hương của hoa thơm và quả chín. Như lúc này, là hương quýt chín độ mới vào mùa. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng nằm giữa lòng Seoul lại còn tồn tại một nơi như thế.

"Anh ấy không thường rủ bạn về nhà hay sao ạ?"

"Cháu biết đấy, thằng nhỏ sống khá khép kín. Hoặc cũng có thể là quá lười để ra ngoài chơi với bạn bè." Mẹ Min nhẹ nhàng nói, tay lấy ra những loại rau củ mà bà vừa mua được xếp cẩn thận lên cái rổ đan ở bên hông nhà. "Trước khi cháu đến đây, ta dường như chỉ thấy Seokie là người duy nhất đến để rủ Yoongi đi chơi, nói đúng hơn là lôi thằng bé ra khỏi phòng. Và phi vụ đó lúc nào cũng thất bại." Bà vừa kể, vừa cười thích thú.

"Seokie? Ý cô là anh Hoseok phải không ạ?"

"Đúng vậy, cháu biết thằng bé sao?"

"Chúng cháu cùng chung một câu lạc bộ, thưa cô."

Mẹ Min đáp lại Seokjin bằng một cái gật đầu, có một thứ gì đó hạnh phúc hiện lên trong mắt bà mỗi khi nhìn về Seokjin. Có lẽ đã rất lâu rồi bà mong được thấy con trai mình có một người bạn, hoặc một tín hiệu cho thấy con trai bà vẫn còn giao lưu tiếp xúc với thế giới loài người. Bà ngỏ ý muốn Seokjin lên phòng khách ngồi trong lúc đợi bà xuống bếp pha trà, nhưng Seokjin đã đề nghị rằng hãy để cậu giúp sau đó sẽ mang nó lên phòng Yoongi.

"Nhóc con đấy có khi bây giờ vẫn còn đang ngủ đấy. Hãy cẩn thận nhé, Seokjinie. Con sâu ngủ ấy khó tính lúc mới tỉnh dậy lắm."

Seokjin khúc khích cười, cẩn thận mang khay trà lên từng bậc thang sau lời dặn dò kèm cái nháy mắt của mẹ Min từ nhà bếp. Cậu tự hỏi rằng vì sao Min Yoongi lại trở nên khó ở như vậy khi gã có một người mẹ quá sức đáng yêu đang sống cùng nhà. Có lẽ đó là gen di truyền từ bố, Seokjin loáng thoáng nghĩ. Sau đó tự bật cười với hình ảnh một người đàn ông đứng tuổi nghiêm khắc mang khuôn mặt của Yoongi ở độ tuổi năm mươi.

"Yoongi ssi, tôi vào được chứ?"

Cậu dùng chân đẩy nhẹ vào chân cửa khi phát hiện nó đang mở hé, tặc lưỡi khi chú ý đến dòng chữ trên tấm thảm đặt phía trước cửa phòng trong lúc chờ đợi. Go away! kèm theo con mèo và ngón tay giữa.

Đúng là một gã trai kì quặc.

"Yoongi ssi?"

Seokjin lặp lại, hơi mất kiên nhẫn với việc đứng chờ cùng khay trà không mấy nhẹ trên tay. Mẹ Min đã nói rằng cậu có thể đi vào nếu gã không chịu ra mở cửa, nối tiếp sau đó là lời cảnh báo "hãy cẩn thận" kia.

Khi Seokjin hoàn toàn bước vào trong phòng, mùi hương gỗ thông ấy lại len lỏi vào từng tầng không khí như dang tay đón chào cậu bằng một cái ôm nhẹ. Đó không phải là một mùi hương quen thuộc, nhưng bằng cách thần kì nào đó nó khiến cậu dễ chịu đến khó tả. Cũng vì thế mà ngày hôm ấy Seokjin quyết định ngả đầu vào vai Yoongi, rồi để gã nâng niu ôm cậu vào lòng.

Seokjin nhận ra Yoongi không có ở trên giường, thay vào đó gã lại đang ngả lưng trên chiếc ghế bên trước bàn tròn ngoài ban công. Cậu tự cho mình một vài phút để ngắm nghía tổng quan căn phòng trước khi ra ngoài đánh thức gã. Nó không khác với trong tưởng tượng của Seokjin là mấy, một căn phòng với màu chủ đạo là màu đen, vài tấm áp phích của ban nhạc nào đó gã yêu thích, đơn điệu và chẳng có gì nổi bật. Ngoại trừ dàn máy trông khá chất lượng đặt kế bên bàn học.

"Yoongichi, anh ngủ quên đấy à?" Seokjin đặt khay trà xuống bàn và khẽ lay Yoongi.

"Uhm...? Shit! Seokjin? Em đến lúc nào thế?"

"Mở đầu ngày và đón một vị khách đồng thời bằng một câu chửi thề? Nghe có vẻ hay đấy." Cậu bước qua rót trà vào ly, mặc cho Yoongi vẫn còn hơi nhăn mày vì một vài tia nắng chiếu xuống gương mặt gã.

"Xin lỗi em, em đến làm tôi bất ngờ quá."

"Ơ hay, là anh hẹn tôi đến cơ mà." Seokjin sửa lại. Chính xác theo lời Yoongi nói là một sự trả công.

"Ừm...em có thể đến nhà tôi chơi vào cuối tuần này không?"

Gã ngượng ngùng nói khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, sau khi Seokjin nghe xong cuộc gọi như một trường hợp khẩn cấp của cậu nhóc tóc hồng, và Seokjin thì vẫn ngồi trên người gã.

"Giờ thì anh tính lấy gì để trao đổi nào?" Seokjin lười biếng hỏi, ngả đầu vào vai Yoongi để gã tiếp tục xoa đều dọc sống lưng ê ẩm. Cậu tự lí giải cho hành vi là vì cậu quá mệt mỏi để nhấc người dậy, thay vì thừa nhận rằng sự dễ chịu mà gã trai mang lại khiến Seokjin luyến tiếc không muốn rời bỏ nó.

"Tệ thật, tôi giờ chẳng còn gì để trao đổi. Liệu em có thể xem đó là một lời cảm ơn dành cho tôi không?"

Đồ tham lam! Seokjin khịt mũi. Nhưng cậu vẫn đáp lại gã một tiếng ừ.

"Ý tôi là tôi đã nghĩ em không tới. Em biết đấy, đã hơn một tiếng trôi qua tôi ngồi đây mà vẫn không thấy em đâu."

"Có một số việc đột xuất." Seokjin đảo mắt, cậu sẽ không nói rằng chính cậu trước đó cũng đã do dự xem có nên đến hay không. "Xin lỗi vì đã không báo trước với anh."

Rồi gò má cậu lại ửng hồng khi nhớ đến chi tiết gã vừa nói ban nãy.

"Anh đã ngồi ở ngoài này chờ tôi sao?"

"À ừ." Lần này thì đến lượt Yoongi tránh mắt Seokjin. "Tôi đã rất mong chờ được trông thấy em đến nhà mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro