xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút ngồi ở phòng Yoongi, Seokjin nhận ra rằng gã cũng không hẳn tệ như cậu nghĩ.

"Em nhìn này, đây là cậu nhóc shiba anh chụp được ở cảng Jeju. Nhóc ấy cứ đi theo anh hoài, đến nỗi chủ của nhóc phải nhờ anh cho nó đi cùng khi gia đình anh dạo một vòng quanh biển."

Gã chỉ tay vào một tấm ảnh trong tập album màu đen mà gã vừa lôi ra từ trong tủ. Khi nhìn vào, chẳng ai nghĩ quyển sách đen thui ấy lại chứa đựng những bức ảnh phong cảnh đẹp như thế. Cũng như việc chủ nhân của những tấm ảnh đó là Min Yoongi. Gã say sưa nói về nó, còn Seokjin thì say sưa ngắm nhìn gã nhiều hơn.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, bé con."

Gã dừng lại khi phát hiện ra người kia đang chống cằm nhìn mình một cách đầy thích thú, trong cuống họng lại ngân nga theo tiếng nhạc phát ra từ radio. Đã từ nãy, cậu chẳng còn phủ nhận cái biệt danh bé con nữa.

"Ánh mắt nào cơ?"

"Nó, chính nó đấy. Em sẽ làm tôi chết chìm trong nó mất."

Yoongi dùng một tay búng nhẹ vào điểm giữa hai lông mày cậu, sau lại cười nhẹ khi Seokjin bĩu môi nói là do gã tự tưởng tượng thôi.

"Này nhé, tôi vẫn còn ghét anh lắm."

Rồi gã chỉ phì cười, nếu được em ghét như bây giờ, gã cũng nguyện để em ghét cả đời. Nghe thì có vẻ hơi phi lí, nhưng gã biết làm sao khi xung quanh em có quá nhiều người thay vì một mình gã. Từ những người đi trước như Hoseok, Namjoon, gã chẳng nghĩ mình đủ dũng cảm để nghe em từ chối. Nhưng ít nhất thì gã muốn cảm nhận được gã cũng như họ, trở thành những người em không muốn làm tổn thương. Rồi dần dà, gã cũng sẽ được em coi là một ngoại lệ, trong những ngoại lệ.

Chắc em không biết đâu, vì gã đã phải lòng em từ những ngày đầu tiên em bước vào trường. Gã không phải là một người trọng cái đẹp, dù cho đôi má đỏ hây cùng nụ cười rạng rỡ của em thật sự đã khiến gã lỡ nhịp, nhưng gã đã yêu em từ khoảnh khắc em hồn nhiên xoa bụng chú mèo lười nằm duỗi mình trên nền cỏ xanh rì ở kế bên sân vận động. Nơi ấy là chốn bí mật của gã, nhưng vô tình lại bị em phát hiện ra.

Hoseok từng nói rằng con mèo ấy chính là hình thù kiếp trước của Yoongi. Gã hội trưởng đã vỗ đùi đanh đách và khẳng định rằng khuôn mặt lười nhác lúc ngủ của nó trông chẳng khác gì gã. Gã thì chẳng thấy nó giống chút nào. Vì Seokjin trìu mến xoa bụng nó chứ có bao giờ thèm liếc lấy gã đâu.

Nhưng ngày hôm sau khi đem chuyện phát hiện một chú mèo nằm ngủ đằng sau trường cho Hoseok, em đã đồng ý rằng nó giống gã y xì. Thật không công bằng!*

(*) Đoạn này tớ muốn cho là một lời tự sự của Yoongi, nên đại từ cậu đổi thành em nghen!

"Em ghét tôi đến vậy à?"

"Ừ. Vì anh toàn đùn đẩy việc ở câu lạc bộ cho tôi thôi."

Tôi chỉ muốn được em chú ý. Mà cách đó do chính thằng Hoseok bày ra chứ đâu.

"Xin lỗi mà, những lần đó tôi thật sự bận ở đội bóng rổ. Em biết đấy, người đội trưởng chẳng bao giờ có nhiệm vụ dễ dàng."

Yoongi nói, nhưng Seokjin thề rằng gã chẳng có trông tí gì là hối lỗi. Gã đứng dậy đi về phía dàn máy tính và loa trong khá oách của mình, khởi động nó lên và chờ đợi một điều gì đó.

"Tôi sẽ tặng em một món quà xem như tạ lỗi nhé." Gã nói như thế, rồi giai điệu từ loa bắt đầu phát ra một bản nhạc tình.

Seokjin nhớ về lần đầu tiên Namjoon cho cậu nghe một bản nhạc do hắn sáng tác, vào năm mười bảy tuổi. Tên của nó là Him*. Hồi đó, tất cả những gì hắn có là một chiếc laptop quèn, đôi tai nghe cũ rích và một bộ máy thu thanh từ một người anh ngoài xã hội để lại. Nhưng hắn đã làm ra nó, một cách thật hoàn hảo và lãng mạn, dành cho sinh nhật của Seokjin. Cậu còn nhớ, khi ấy Jimin đã thốt lên rằng: "chẳng thể ngờ một thằng hổ báo cáo chồn thích underground như mày lại có thể viết tình ca!"

(*) tên gốc là Her, nhưng tớ đổi thành Him cho hợp hoàn cảnh.

Giống như bây giờ, Seokjin chẳng thể tin rằng Yoongi đã chắp bút viết nên bản tình ca của riêng gã.

"Nghe nó ổn chứ?" Gã hỏi, kèm theo một nụ cười.

"Tôi không biết nên nhận xét nó như thế nào nữa. Chỉ là nó...khá tuyệt đấy nhỉ." Seokjin đảo mắt tránh đi nụ cười của gã, sau đó bồi thêm, "Hoseok hyung đã kể với tôi rằng anh đang thích một ai đó. Có là nó là dành cho..." nhưng Yoongi đã cắt ngang trước khi cậu kịp hoàn thành nó.

"Tôi yêu em. Và nó là món quà tôi dành cho em."

Ông bà ta luôn dặn rằng hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, nhưng ngay lúc này Yoongi thật sự chỉ muốn cắn vào lưỡi mình thật đau nếu như việc đó có thể giúp gã thu lời nói lại. Gã biết điều đó là không thể. Trong một phút chốc, gã không biết những từ ngữ ấy đã bị bỏ vào đầu gã từ lúc nào để khiến gã bật chúng ra như thế. Vốn dĩ, gã chỉ muốn giữ chúng cho riêng mình.

"Xin lỗi nếu vừa rồi tôi làm em khó xử. Chỉ là...tôi muốn nói rằng tôi viết bài hát này để tặng nó cho em."

Yoongi luồn tay vào đám tóc lòa xòa, mắt gã hơi cụp xuống vì tránh đi ánh mắt của Seokjin. Nhưng sau đó, chúng lại mở to khi câu hỏi không đầu không đuôi của người nọ đặt vào giữa lưng chừng của tĩnh lặng.

"Từ khi nào?"

Và rồi Yoongi đã thành thật trả lời nó.

"Từ khi em chiếm lấy gốc cây yêu thích của tôi, xoa đầu chú mèo lười và ngân nga câu hát 'làm sao để em có thể yêu?'"

"Xin lỗi..."

"Đừng, bé con. Tôi biết câu trả lời là gì mà." Một lần nữa, gã chặn lại trước khi cậu có thể nói thêm điều mà gã hoàn toàn biết rõ. "Em hãy cứ coi đây là một lời thổ lộ. Nó chẳng phải một lời tỏ tình đâu."

Điều luật "không được chấp nhận lời tỏ tình của bất kì ai" được Seokjin lập nên vào năm mười tám tuổi, sau khi cậu kết thúc mối tình chóng vánh vỏn vẹn hai tháng của mình với người bạn trai cũ - Kim Namjoon. Một alpha và một omega kết đôi được xem như một định mệnh, đó sẽ là vở kịch đẹp đẽ nhất như một câu chuyện cổ tích công chúa kết đôi cùng hoàng tử. Nhưng rồi họ vẫn đồng thuận chấm dứt mối tình này, khi mà cả hai phải chứng kiến người bạn thân còn lại đau khổ và tiều tụy như thế nào sau một tuần nhốt mình trong căn phòng kín.

Từ đó, cuộc sống của Seokjin bắt đầu xuất hiện những ranh giới không rõ ràng. Và cả sự có mặt của những người mới.

Như lúc này, là Yoongi. Một người mà Seokjin chẳng bao giờ tin sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Yoongi cũng vậy, gã cũng chẳng thể tin vào mắt mình với việc Seokjin đang ấn môi mình lên môi gã, như một lời xin lỗi ngọt ngào.

Nếu như gã là người tỏ tình đầu tiên, có lẽ tôi đã không kìm lòng được mà phải lòng gã.






***
yoonjin là chân ái của mạch cảm xúc trong tớ, nên xin phép cả nhà thiên vị anh baaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro