Gift 1: MinJin - JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và tôi sóng bước trên phố khuya Gangnam, chúng tôi chẳng nói với nhau bất cứ một câu gì, tĩnh lặng như ngôi sao lấp lánh trên kia đang chìm dần vào khoảng không.

Em thở dài và ngước mắt lên phía trên, ánh trăng lấp lánh lại trải dài trên đôi gò má ấy, tôi yêu em, cái cảm xúc rung động mỗi khi nhìn vào đôi mắt em ủ rũ.

Tình cảm thật to lớn, nhưng tôi lại chẳng nói ra được, em đã có người mà em yêu, một cô gái xinh đẹp biết bao. Tôi vẫn cứ thế, nhìn em thờ ơ và lạnh nhạt, tất nhiên rồi, em còn chẳng biết đến ánh nhìn tôi say mê đối với em như thế nào.

- Seokjin, hyung có nghĩ em với cô ấy nên chia tay không?

- Đừng dại dột thế.

Em biết mà, biết tôi chẳng bao giờ cho em một lời khuyên đúng nghĩa. Tôi sợ một khi em rời xa người con gái đó sẽ buồn bã biết nhường nào, em cũng đâu có chút tư vị gì với tôi. Tôi là một thằng con trai, và thứ tình cảm này thật bệnh hoạn. Tôi đoán là em nghĩ thế, em chưa bao giờ muốn gần gũi tôi.

Jimin tôi muốn em biết rằng tình cảm tôi dành cho em rất nhiều, chẳng thể đong đếm nổi đâu. Tâm trí từng giây đều muốn biết em như thế nào với tôi, ánh mắt đó của em liệu có chút nào yêu thương. Tôi hy vọng nhiều và em cũng làm nó tan biến thật nhiều, khi em chỉ vào một cặp đôi nam-nam ngoài kia rồi nói họ thật kinh tởm. Tôi đau lòng, tôi sợ hãi chứ, tôi đối với em chính là thứ kinh tởm đó đấy, em rõ ràng xa lánh tình yêu tôi.

Thời gian quá dài cũng là quá ngắn, em bên người ta vừa hai mùa thu rơi. Tôi yêu em nhiều hơn thế, gửi gắm vào những hạt tuyết kia gần sáu năm trời đổ xuống trắng xóa con tim.

Dõi theo em những lần hẹn hò vui vẻ, những lúc em cố không yếu đuối khi tình cảm kia ở trên bờ vực đổ vỡ. Sao vậy em? Đến bên cạnh tôi thực sự quá khó? Em không ghét tôi, nhưng giữa chúng ta, hai chữ 'bạn bè' luôn luôn tồn tại, như viên kim cương đẹp đẽ nhưng ánh sáng lại đầy sắc nhọn.

Bước chân tôi dừng lại, con tim tôi siết lấy từng nhịp đập khó khăn, em nhìn tôi, ánh mắt chất đầy sự khó hiểu.

- Anh phải đi rồi?

- Đi đâu? Có xa không?

- Mãi mãi cũng không gặp em nữa.

Nước mắt tôi chẳng còn lại gì, chẳng chực trào như mỗi lần em đi cùng ai, khô cạn. Tôi không thể khóc thêm nữa, tôi chẳng biết vị trí mình ở đâu, nên có bao giờ dám nói rằng đã chịu đựng quá đủ rồi. Là tôi tự huyễn bản thân, em chẳng có tội tình gì đâu. Tôi nên đi, để không cần phải mỗi ngày đều đối diện với em, kìm nén thứ tình cảm ngu ngốc chẳng dám nói ra lời. Em điềm tĩnh, nhưng biết bao lần dẫm đạp lên tình cảm tôi duy nhất dành cho em, em không xứng đáng có được nó.

- Anh thích em, bao lâu nay vẫn vậy. Anh muốn em nhớ rằng trên thế giới này chẳng ai có thể yêu em hơn anh.

Tôi quay lưng bước, ngập ngừng với tiếng 'Seokjin hyung' vẫn còn ngân dài ở âm cuối, tôi sẽ đi, sẽ không quay đầu nữa. Em từ nay, mãi mãi biến mất trong cuộc đời của tôi. Chọn lấy một kết thúc buồn, còn hơn tôi mãi mãi dằn vặt bản thân trong thế giới mang tên em.

Vĩnh biệt.

---------

For u -kookmindaughter-
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro