Gift2: Kookjin - Jinkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt bởi cơn mưa rào mãi chẳng dứt, trời cứ âm u và buồn bã như thế từ khi vừa mới hửng sáng, bây giờ là chiều muộn, cũng chẳng có dấu hiệu nào muốn dừng lại.

Seokjin ngồi lặng bên tách trà đã nguội đi, anh đưa mắt về phía cơn mưa ngoài cửa sổ đầy đau thương. Đau thương như mối tình của anh hiện tại, quá đỗi xinh đẹp để cho đi nhưng rồi phía bên kia lại chẳng hề đón nhận, cuối cùng rơi vỡ thành trăm ngàn mảnh chẳng còn lại gì nữa.

Anh vuốt ve trên vòng tròn của miệng ly, chất lỏng màu xanh nhạt khẽ động như mặt hồ yên ả bỗng gợn lăn tăn từng đợt sóng đẹp đến não lòng. Mọi thứ đều xám xịt, có lẽ anh lại đang đau lòng vì ai kia. Seokjin mỉm cười, sao chẳng giây phút nào anh có thể quên được cậy ấy.

Mối tình đơn phương này đủ lâu để anh có thể nói rằng bản thân mình là một tên ngốc mù quáng, cảm giác được bản thân bị lợi dụng nhưng lại không hề chối bỏ nó. Anh yêu người đó quá nhiều, cho dù cậu chẳng hề để anh trong mắt cũng không sao, chỉ vì anh đã yêu rồi mà thôi.

Seokjin đối với Jungkook tất cả đều là thật lòng, đến nỗi chấp nhận mọi thứ cho dù cậu đã có người ở bên đi chăng nữa, anh vẫn sẽ như vậy thôi.

Gọi một tách trà, ngồi ở đó suy nghĩ về tất cả mọi thứ đến khi nó nguội ngắt rồi trở về, anh đã nghĩ rất nhiều, ly trà đã chẳng còn chút ấm áp. Chợt mặt bàn rung lên, bàn tay ai kia đáp mạnh phía trên nó trước cả khi anh đứng lên

- Jeongguk?

- Anh gọi thêm gì đó đi, ở lại với em một chút.

Seokjin lưỡng lự, chắc chắn rằng đối với tư cách một người bạn thì chẳng ai rảnh rỗi đến vậy, nhưng anh thua rồi, anh có thể làm tất cả vì cậu cơ mà.
Chẳng quan tâm đến việc anh gọi gì cho mình, Jungkook biết rõ Seokjin đặt mình ở vị trí nào và cậu hơn nữa biết anh chưa bao giờ làm việc gì khiến mình không thích.

Thế nhưng, anh không thể đi xa quá mức tình bạn đâu.

Seokjin chậm rãi nhìn cậu, chàng trai quá đỗi hoàn hảo mà anh thầm yêu, đôi môi đó, hàng mi rũ xuống kia nữa, có phải lại đang buồn. Jungkook nghĩ gì anh đều biết, cậu đang nhớ một người khác, về cuộc tình trên bờ vực sâu của bản thân. Tình cảm của hai người lại đi về hai hướng khác nhau, chỉ có anh duy trì đơn phương cậu mà thôi, thứ tình cảm đau đớn dằn vặt ngày qua ngày.

Cơn mưa sao rơi mãi chẳng ngừng, hạt mưa một lần nữa tan vỡ như giọt lệ trong trái tim dần khô héo bởi thứ yêu thương vô vị, đến bao giờ? Jungkook nhắm mắt, không khí yên ắng kéo dài thêm nữa giữa vô vàn suy nghĩ lộn xộn. Anh chẳng nói gì thêm, vẫn lặng yên như thế, lạc sâu hơn và ảo tưởng vô vọng về một ngày có thể chạm tới tình yêu mà mình luôn mong chờ.

- Jeongguk, anh muốn hỏi một điều..

- Anh nói đi.

- Em chỉ nghĩ chúng ta là bạn thôi sao?

- Ừ, tất nhiên là vậy.

- Có khi nào em nghĩ được nhiều hơn thế.

Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn, Seokjin, anh không phải vì em mà nghĩ quá nhiều đâu.

Anh rời khỏi đó và bầu trời bắt đầu khóc thương bằng những giọt nước mặn đắng chậm rãi buông, trên đôi gò má bất chợt lại cứ mưa ướt đẫm cả trái tim dần rỉ máu.

Anh đã không nên nghĩ quá nhiều, không nên ôm đồm nhiều xúc cảm đến như vậy.

--------

Little gift for u Min_Somi

#M
Pic by: LopiTran
Des cute covers by: ChoCoriLaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro