Gift4: HopeJin - JinHope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin chỉnh lại mic một lần nữa, anh chạy vòng quanh phòng chờ để kiểm tra cho những người còn lại. Nhưng anh không tìm thấy Hoseok, cái con người luôn chạy vào một góc nào đó có gương để nhìn mình cho đến khi quản lí phải thúc giục. Seokjin để tâm đến chuyện này, từ khi debut được một thời gian đã bắt đầu. Hoseok không phải là người hay chỉn chu vẻ ngoài một cách quá mức, cậu là người hay ép mình thay đổi bởi những lời nói của người khác. Cả hai đều vậy thôi, có chút nào tốt đẹp?

Hoseok quay lại sau vài phút anh lo lắng, như một thói quen vẫn liếc qua chiếc gương trang điểm một lần nữa. Và rồi cả nhóm tiến ra sân khấu, tiếng cổ vũ của hàng ngàn người lại vang vọng từ phía dưới khán đài. Hoseok lúc này, rực rỡ như một ngôi sao.

-------

Có một điều ngớ ngẩn mà Seokjin hay làm trong âm thầm - đó là ngắm Hoseok. Anh dành cho cậu nhiều tình cảm hơn, tại vì sao thì anh còn chẳng rõ. Từ khi bắt đầu sống cùng nhau anh đã bắt đầu để ý đến cậu đầu tiên, trong những năm tháng đầu tiên anh nhìn thấy cậu tránh né máy ảnh. Anh biết lí do, vì tất cả những gì trên mạng anh đều đọc hết. Anh thương Hoseok,anh thương cho những cố gắng, thương cho những nỗ lực của cậu. Anh cũng thương bản thân chứ, ở cái thời điểm cả anh và cậu đều bị công kích một cách dữ dội.

Seokjin lặng thầm, anh thích Hoseok khi cậu cười. Đôi môi hé ra một tia rạng rỡ như mặt trời, trái tim anh bỗng loạn nhịp vì nó. Ai bảo Hoseok không đẹp? Sống mũi và xương quai hàm sắc sảo đó là để đùa ư? Hoseok đẹp, đối với anh mãi mãi là như vậy, bởi vì Seokjin chỉ muốn nhìn thấy cậu cười mà thôi.

Dường như có một vách ngăn vô hình giữa hai người mặc dù có gần nhau như thế nào đi nữa, khoảng cách những gì anh đối xử với cậu quá gần trong khi cậu vẫn kẻ ra một đường thẳng song song giữa cả hai. Hoseok phớt lờ anh, trong từng thứ nhỏ nhặt nhất. 

Anh biết mình luôn kể những trò đùa nhạt nhẽo, nhưng không hề biết rằng nó sẽ làm cậu cảm thấy phiền phức, đôi khi còn chán ghét vô cùng. Seokjin nhảy không được tốt, điều tệ hơn nữa là Hoseok hoàn toàn trái ngược, anh khiến cậu bực tức mỗi khi bước nhảy nào đó vô tình lệch nhịp. Đó đều là những lần tồi tệ mà anh vô tình đẩy hai người ra xa thêm hàng ngàn mét. Tất thảy chỉ là vì một lí do quá mức bình thường - Hoseok đã bao giờ thu vào trong mắt một chút nào của anh?

"Có duyên nhất định tự tìm đến, vô duyên bên cạnh như vô hình" - cái câu nói mà Namjoon đọc vớ vẩn ở trên SNS vô tình ghim vào trong trí nhớ anh ngày một sâu hơn. Thừa nhận nó chẳng có gì là khó khăn khi mà mọi thứ đều xoay tròn theo một ý nghĩa như vậy mà thôi. Seokjin nghĩ lại những lần cậu lạnh nhạt, đó không phải do Hoseok cố ý, chưa bao giờ. Cậu vẫn cười, vẫn nói, nhưng không hề muốn thân thiết với anh, khoảng cách ấy vẫn còn đó nhưng liệu cậu có để tâm?

Anh đã tập được cách chấp nhận việc này từ khi vừa bắt đầu biết được nó, anh đã từng sợ hãi rằng Hoseok sẽ cách xa mình thêm. Nhưng, giờ thì chẳng sao nữa, vì bao lâu nay bấy nhiêu tình cảm anh dành cho cậu đều đã bị gạt đi. Anh chẳng trách gì Hoseok, vì có duyên nợ gì đâu để mà yêu. Anh sẽ vẫn vậy, vẫn yêu, vẫn thương, cũng không chờ mong gì ngày tình cảm được đáp lại. Hai đường thẳng song song vô tận, không có điểm dừng thì bằng cách nào mà có thể giao nhau, tựa như tình yêu trong vô vọng, đã không yêu làm sao có thể bên nhau.

-------

#M
For my bae Uyenpham143

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro