Gift5: NamJin - (JinMon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về gã bạn trai của tôi, kẻ mà đầu óc với 50% học thức và 50% biến thái. Thực ra thì chẳng ai lại lải nhải về điều này trước mặt người lạ nhưng tôi nghĩ mình là ngoại lệ đấy, tôi thực sự chịu.không.nổi.

Chắc phải kể về lần đầu tiên gặp nhau và quá trình mưu mô hắn lập kế hoạch để cưa đổ tôi. Khá là lằng nhằng đấy, tập trung chút đi nhé.

Lúc ấy tôi thì là trai thẳng đàng hoàng ấy chứ, đẹp trai rạng rỡ và ùn ùn gái theo. Vào một ngày không được đẹp lắm, tôi bị hoa khôi trường cắm sừng một cách đau điếng. Tồi tệ thế mẹ nào, thằng khốn đó lại là hắn. Đáng lẽ tôi phải ghét hắn, ồ phải, hôm đó là một trận đánh nhớ đời luôn. Vài hôm sau hắn giúp tôi trả thù, hoa khôi trường muối mặt khi bị hội trưởng hội học sinh chia tay không thèm nói một chút lí do.

Tôi khá là sốc, sốc cực kì luôn ấy, hắn vì sao tự mình dày công cưa đổ lại đem bỏ đi như một món đồ, chẳng lẽ lại muốn đấu với tôi? Không có lí do nào một học sinh top đầu, gia thế cũng không nhỏ nhắn gì như hắn lại ganh đua với tôi một mẩu bạn gái. Ồ Kim Namjoon ấy mà, hắn rảnh rỗi thôi. Những ngày sau đó tôi đi đâu cũng đều nhìn thấy hắn, tôi không biết hắn có phải bệnh hoạn không khi mà.....nhìn chằm chằm vào một thằng con trai khác khi nó đang ăn, trong vòng hơn mười lăm phút. Tôi lại quên,bạn cùng lớp luôn đấy, nhưng trước kia cũng không đến nỗi kè kè bên tôi như vậy đâu.

Kim Seokjin tôi là loài ăn tạp, nghe cũng hơi dị đấy nhưng mà thật, chỉ ngoại trừ cái gì tôi sinh ra đã ghét thì tất cả đều ăn. Namjoon coi như bắt được điểm yếu, ngày nào đến lớp trong hộc bàn cũng đầy ắp đồ ăn, tôi không hiểu làm thế vì cái gì nữa. Cho đến một ngày móc được mảnh giấy nhớ trong mớ hộp lỉnh kỉnh, tôi mở ra rồi chết lặng.

"Ăn của mình nhiều như vậy rồi thì mau làm người yêu đi chứ, tổng cộng là 500,000won nhé người đẹp =)))) không phải cư nhiên có để ăn đâu

#Trứng'

Suýt chút nữa thì tôi bật ngửa ra khỏi ghế vì cái sự đểu cáng của thằng này mất, sử dụng cái đầu thông minh một cách triệt để luôn đấy nhỉ. Tôi nghĩ ngợi khá lâu - trong khi mắt của hắn ở phía cạnh bàn giáo viên thì cứ chòng chọc vào tôi. Tôi chẳng mất gì trong vụ này, mà trông hắn ẻo lả học thức như vậy thì cửa nào nằm trên? Gật đầu một cái liền thành người yêu, những ngày tháng sau này mới thực sự tỉnh ngộ, tôi hối hận đến chết cũng không bù lại.

Hôm đó hắn nói hắn bị sốt, nằm ở nhà chờ đến khi tôi xách mông đến đó đút cháo thì hắn mới ăn. Seokjin tôi nổi tiếng đẹp trai tốt bụng, chẳng ái ngại gì liền chạy đến bên người yêu bé nhỏ của mình. Namjoon ngoan ngoãn nằm im, thân nhiệt vô cùng cao, trán túa mồ hôi ầm ầm như mưa. Tôi cũng có chút lo đấy chứ, bé cưng của tôi mà.

Cái gì thế kia? Sừng sững ở giữa lớp chăn ấy?

- Mẹ kiếp bị úp rồi.

- Nào, đêm nay chết cưng với anh nhé.

- Buông mông tao ra ngay...cứu..

------

Bỏ qua cái quãng thời gian đánh nhau vì chuyện trên dưới ấy thì tôi cũng đã thua toàn tập rồi, hắn không có cái tướng hùng dũng như tôi nhưng IQ và chiều dài..à không chiều cao thì vượt trội lắm. Bị đè suốt thì cũng quen thôi, tôi ấy mà.

Giờ hắn đang nằm trên đùi tôi, trên cái ổ vương vãi đầy 'áo mưa'. Thật là xấu hổ, hắn nghĩ rằng không có ai vào phòng của hắn thật sao? Lỡ như không phải tôi mà người khác nhìn thấy cái đống này thì xấu mặt phải biết.

- Dậy dẹp cái đống này đi xem thằng kia, bừa bộn chết được.

- Anh đây có thể dùng hết đống này trong ngày hôm nay đó, babe à.

- Namjoon, nói gì đó đáng yêu đi..

Sắp sửa rồi đấy, tôi không phải ngẫm cũng biết hắn nghĩ cái gì trong đầu rồi...

- Anh sẽ phang cưng theo cách của anh mà chưa thằng nào từng làm được....

- Cái thằng này....

/bốp/bốp/bốp/bốp/bốp

- Á đau, đừng đánh nữa đau....dừng lại đi mà...Hajima áa ....Yamete á á ....

- Có im đi không hảaaaaa???

-----------

H? Smut? Chơi Bụt hả con?
Trình không đủ =))))))))

Món quà đặc biệt cho bạn Sứa schwarzer_tee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro