JinxJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi à?

- Không, em ra ngoài một lát thôi, sẽ trở lại ngay mà. Chàng đừng lo.

Jin nhìn bóng người nhỏ nhắn chìm trong bộ Hanbok xanh trời lẩn đi khuất sau cánh cửa, nghiêng đầu về phía chiếc kệ gỗ sờn nơi mà chiếc túi thơm đã từng ở đó, vài phút trước.

Và em nói rằng em sẽ trở lại, nhưng trăng khuya sắp tàn mà em vẫn chưa....

Lê thân mình đứng dậy, bả vai đau nhức vì vết thương vừa được cậu băng bó lúc nãy lại bắt đầu rỉ máu. Chàng không thể mặc áo, cứ như vậy nhấc lên thanh trường kiếm lóe sáng dưới trắng để ra ngoài đi tìm thân ảnh bé xíu ấy.

- Seokjin, em ở đâu, đừng trốn nữa mau ra đây.

- Rừng rất nhiều sói, ta không thể để em bị thương được...

Nền lá khô loạt soạt tiếng bước chân, bao nhiêu lần trốn thì bấy nhiêu lần Jin đều đi bắt cậu trở lại. Seokjin là đứa em song sinh, người thân duy nhất mà chàng còn giữ được mạng sống ở bên mình. Nhưng chàng là một con quỷ dữ, hành hạ cậu bằng những đòn roi thô bạo mà cậu bé mười sáu tuổi chẳng đáng phải nhận lấy dù chỉ một chút. Seokjin hàng tỉ lần thấy chàng hạ đao sát hại bất cứ người nào đến gần cậu, liệu người đó muốn cứu cậu thì sao, trong mắt Seokjin chàng mãi mãi hung bạo như thế.

Cậu ngồi gọn vào trong một hốc cây, gói tà áo lại với nhau mong rằng chàng đừng nhìn thấy mình ở đó. Đau lắm, vết đánh ở mạn sườn vẫn còn âm ỉ đau khi đêm qua cậu ngã từ trên bậc thang xuống vì chạy trốn khỏi chàng, lúc ấy Jin hung hãn kéo cậu dậy ném vào phòng. Seokjin chỉ kịp nhìn thấy những giọt mồ hôi trên gò má đỏ hồng của chàng, hơi thở hổn hển đó khiến cậu không thể dời mắt đi được, cứ như vậy sựng lại làm chàng bực tức ném đi nơi khác. Chỉ là rất gần, và Seokjin không chắc mình đã đủ lớn để biết được cảm giác sợ hãi đó tại sao lại mạnh mẽ tuôn khắp thân thể cậu như vậy, tựa như một làn bức khí vô tận.

Bụi cỏ rung lắc dữ dội, cảm thấy có điềm chẳng lành sắp đến, Jin rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến, mặc cho cánh tay đau vẫn phải tìm cho bằng được Seokjin về. Chàng khi mang cậu đến nơi này cũng chỉ từng gặp chó sói, và sức rung lắc này bọn chúng chẳng thể nào làm được. Jin lùi bước khi bụi cỏ nhuyễn xuống, đó là dấu hiệu cho thấy con thú đang lấy đà chứ không phải đầu hàng. Chàng ngồi xuống dưới những ngọn cỏ vươn cao quá đầu, chậm rãi chờ đợi.

Tiếng gầm xé toạc màn đêm và bụi cỏ kia dập nát khi con quái vật phóng vụt ra từ bên trong. Sáng trăng lấp lóe, hai chiếc nanh hổ chúi mạnh xuống người Jin, đạp chàng ngã sõng xoài ra nền cỏ. Hai chân quái thú ngự trên vai chàng, phía sau quẫy đạp loạn trên người khiến cơ thể Jin bắt đầu xuất hiện vết móng cào sâu vào thịt. Chân nó đạp lên vai trái, máu ào ào tuôn không thể ngừng lại, Jin rướn người vớ lấy thanh kiếm trong gọng kìm và những tiếng gầm thét dữ dội. Tưởng chừng như chỉ một cú đớp cũng có thể xơi tái đi cái đầu nhỏ. Chàng nâng tay, sượt qua chân nó một đường kiếm sắc lẹm, hổ dữ bị đau liền vùng lên, nhưng chân kia lại mạnh mẽ nhấn bả vai bị thương xuống nền đất. Jin bàng hoàng thét lên, dùng hết sức bình sinh nắm gọn thanh đao, một đường đâm xuyên cuống họng kinh tởm của nó. Máu tươi lênh láng khắp cả một góc từng, tiếng gầm cũng tắt biệt đi kể từ giờ phút chàng giương đao giệt gọn mãnh thú.

Jin lồm cồm bò dậy, dùng thanh kiếm vạt từng bụi cỏ tìm cậu, giọng thều thào vì mệt nhưng vẫn cố sức đến cùng. Có lẽ để Seokjin đi là xong, mỗi đên đều không phải lo sợ như thế này. Nhưng chàng không làm được, yêu thương đã mọc rễ ở trong lòng làm cách nào từ bỏ, chỉ còn cách sống chết giữ người ở bên mình.

Kiếm chĩa vào sống mũi cao cao, khuôn mặt non nớt đỏ hoe vì khóc, chàng tìm thấy rồi, cậu bé ngồi thu lu một góc cổ thụ vì sợ hãi.

- Jinnie, đưa anh về, đừng đi đâu cả...có biết suýt chút nữa đã bị hổ dữ ăn thịt không? Sao em ngốc vậy..

- Tại vì người chán ghét em, chưa bao giờ em có một cơ thể lành lặn cả...

Chàng nhìn con ngươi bé nhỏ, ánh lên dòng nước mắt kiều diễm mà động lòng.

------

Nước trong bồn ấm áp vây lấy, bàn tay Seokjin tựa trên ngực người kia mạnh mẽ luật động. Cơ thể chàng lung lắc dữ dội, nước quấn lấy nơi giao hợp lành lạnh khó tả, giây sau lại được huyệt động ấm nóng bao chặt. Seokjin cơ hồ tận hưởng, sảng khoái biểu lộ rõ ở trên mặt không giấu lấy một chút. Thật nghiệt ngã, thật đáng chết, cùng song thân hoan ái mà vui thích như vậy, lại còn cùng nhau lớn tiếng rên rỉ. Seokjin nhấc hông lên một cái, chàng liền hừ mạnh một hơi khoái lạc. Bao lâu chỉ là chờ ngày hôm nay sao? Ngày Seokjin rơi vào vòng tay nhục dục dơ bẩn mà chàng cố lấp đi, bao nhiêu lần đều phải trốn chạy như vậy...

- Em...em có hận ta không...Seokjin, em đang cùng song thân...làm cái chuyện nhơ nhuốc này..

- Không...chẳng sao cả...chỉ là, chỉ là em thích...thích người từ rất lâu...ưm..muố-muốn được người âu yếm, hôn em, cho em nhục dục...nhiều hơn nữa..

Đi cùng một tiếng thét chói tai, trên một vùng cơ bụng của chàng vương khắp dịch nhầy trắng đục. Seokjin quệt một chút, và chàng nhìn theo ngón tay mềm dẻo ấn lên đầu lưỡi mình tư vị trinh tiết còn ngọt ngào biết mấy.

- Bên trong em chứa đầy thứ của người, nhiều thật đấy.

- Ai dạy em câu nhân như thế hả? Ra ngoài cũng nói với người khác như vậy thì ta làm sao?

- Ai bảo người đêm nào cũng làm thứ chuyện đáng xấu hổ ấy trước cửa phòng em? Em lớn rồi...

Sau câu nói, liền hôn lên môi Jin một ngụm nho nhỏ, bị chàng ôm ghì vào lòng lại cười khúc khích. Jin một tay bị thương vẫn bế được cậu ra khỏi đó, lau khô thì trực tiếp đem đến phòng ngủ của mình, nơi mà Seokjin luôn muốn đến. Và cậu chưa biết rằng sự dũng mãnh của Jin được biểu hiện bởi tốc độ và sự dẻo dai, đêm có vẻ dài, trăng cũng đã lên cao....

--------------
Thuyền AllJin có cả JinxJin mà nhề =))))))))
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro