YoonJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi rít vội điếu thuốc còn cháy dở trên môi, cậu thả đầu lọc xuống đất, mũi giày di di trên đốm lửa nhập nhòe tắt ngúm. Gió heo may thổi ào trên những mái ngói vương xác lá khô, đường phố ồn ã người qua kẻ lại tấp nập chẳng ngừng. Cậu một mình, vẫn như thế bao lâu nay quen mắt với phố xá tựa như bỏ rơi lại mình. Đời trôi vội vã, thanh xuân chẳng chờ đợi ai, chỉ còn biết buông mình vào guồng quay mịt mù ấy mặc cho tương lai có hình dạng ra sao. Yoongi đưa bàn tay gầy gò, khớp tay xanh xanh tím tím những vết bầm đủ loại hình dạng, cậu lung tung chà qua những vệt nước đọng ứ trên khóe mắt đỏ hoe

- Thêm một năm nữa, anh cũng chẳng muốn về...

Sức nặng đu đưa qua hàng mi dài, rũ xuống trên màn hình điện thoại sáng choang. Nước mắt lộp độp rơi, đẫm trên gò má của gương mặt quen thuộc, Yoongi tì ngón tay lên màn hình vuốt ve lấy nụ cười ngọt như kẹo của người mình yêu, cắn lấy môi dưới ngăn lại tiếng cười khổ chực trào. Rốt cuộc yêu xa thì có gì đáng phải sợ, những thứ suy nghĩ nhỏ nhặt này cũng chỉ ăn dần vào tâm trí cậu những điều không hay mà thôi. Yoongi nghĩ rằng mình có thể tự điều khiển cảm xúc về mức cân bằng, nhưng ai rồi cũng có một mức giới hạn, chịu đựng trong bốn năm như vậy liệu đã đủ?

Cậu rảo bước, tiếng karaoke rệu rã vẫn cứ thế inh ỏi một góc đường, nhà hàng quán xá, người qua người lại không thiếu nhưng cậu vẫn chỉ vì một lời hứa của anh mà đứng ở đây chờ từ lúc mặt trời còn chưa khuất bóng. Seokjin hứa rằng sẽ về để cùng Yoongi mừng sinh nhật, nhưng đã bốn năm như thế cậu một mình ngoài phố chờ đợi, rốt cuộc rằng đó có phải hay không chỉ là một lời nói dối. Cậu không tức giận hay buồn bực, chỉ đơn giản rằng Yoongi đặt hy vọng ở nơi anh quá nhiều, và bao lâu nay vẫn chưa ngừng lặp lại điều đó.

Ding doong ding doong ngày trôi vội quá, chuông đồng hồ văng vẳng như dội vào trí não từng tiếng đau thương tràn ngập. Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, để giờ nhìn lại đường phố đã thưa thớt dần bóng người. Đột nhiên yên tĩnh đến lạ lùng, đột nhiên lại cô đơn gấp mấy lần...

- Về thôi..

------

Chung cư tắt đèn, một mình cậu đứng đó, ngước nhìn tòa nhà cao tầng lẻ tẻ vài ô sáng trông đến lạnh lẽo, Yoongi thậm chí còn chẳng muốn lên nhà một chút nào, chôn chân ở đó chỉ nhìn với nhìn. Tự thương hại bản thân cũng là một cách tốt, sẽ không ai biết cậu đang cần gì, muốn gì, không phiền não, không phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Thang máy nhảy số chậm rãi, Yoongi xoa lên đầu tóc rối bù vào cuối ngày rồi bước ra ngoài đầy mệt mỏi. Cậu mở cửa...

- Sao lại không khóa?

Tim đập hẫng một nhịp, cậu đã khóa cửa trước khi ra ngoài và tất cả những gì quý giá cũng chỉ là mấy mươi bản nhạc đã viết xong ở trong máy tính. Cậu nghĩ đó là trộm, nếu thực sự thế thì không xong rồi, và bây giờ trên tay lăm lăm chiếc gậy bóng chày vừa mới nhặt lên vài giây trước. Yoongi bước rón rén, nhịp tim đập thình thịch dội lên não còn lớn tiếng đến nỗi làm tai cậu dường như ù cả đi.

Căn nhà vẫn gọn gàng, chẳng có gì thay đổi ngoài việc nó trông ấm áp hơn trước một cách lạ lùng. Đèn mờ mờ không rõ là mấy, tiếng lọc cọc lạch cạch phát ra từ bếp phía trong làm Yoongi giật mình nắm chặt cây gậy hơn nữa.

Có người, thực sự có người ngồi ở trên bàn ăn nhưng không động đậy. Cái gì vậy? Tóm lại là Yoongi sẽ không tha cho bất kì một lẻn vào nhà cậu ấy để ăn cắp, hơn mữa hôm nay lại còn chính là sinh nhật cậu và điều này nhân một ngày tồi tệ lên làm hai.

- Anh làm gì ở đây vậy?

Mắt cậu sắp sửa rơi khỏi tròng, cậu được quyền tức giận với người đã lẻn vào nhà mình nhưng không được quyền chửi bới khi đó là người yêu của chính mình. Anh về, một cách đột ngột và đấm yêu vào mặt cậu bằng mâm cơm nguội lạnh ngay trước mặt. Thay vì một tin nhắn hay một cú điện thoại, anh đã cố tạo bất ngờ nhưng cậu lại lang thang khắp phố phường để ngồi chấm nước mắt một mình ở trên phố. Anh thì ở nhà nấu cơm, chờ chờ đợi đợi đến ngủ luôn ở trên bàn ăn, tay chân động đậy làm đũa muỗng rơi đầy ở trên đất.

Yoongi no đến ngập một bụng hạnh phúc, không làm bất cứ một cái gì khác, đặt cây gậy xuống đất rồi ngồi lì một chỗ nhìn anh. Vừa ngắm vừa cười, đem từng đường nét khuôn mặt thu hết vào trong tim không sót một chỗ. Cậu nhớ anh đến phát điên, vậy mà giờ đây gặp lại cũng chẳng dám động tay gọi người ta thức dậy. Vẫn là anh bị mỏi lưng nên cựa quậy, mắt lèm nhèm mở ra nhìn chòng chọc lấy cậu.

- Em về rồi à?

- Vâng...cuối cùng anh cũng chịu về với em...

- Anh xin lỗi, thời gian thực tập kéo dài hơn anh tưởng, và họ còn không cho sử dụng điện thoại nhiều. Anh đã nghĩ em sẽ không chờ anh, nhưng tay chân anh lại tự động vào nhà...

- Anh vào phòng ngủ đi, em sẽ dọn dẹp cho, nhé.

Seokjin vẫn như ngày thường, ngày thường của bốn năm trước vươn người qua mặt bàn gỗ để hôn lên môi Yoongi trước khi đi ngủ. Cậu nhắm mắt, cười vui vẻ nhìn bóng anh vo thành một cục lảo đảo đi vào phòng ngủ. Bóng người vừa khuất đi là khi Yoongi đứng phắt dậy tống hết các thứ trên bàn vào tủ lạnh, lao như điên đến nhà tắm rồi xả nước ầm ầm để tắm rửa nhanh chóng nhất có thể. Chưa đến hai mươi phút, quần áo đầu tóc đều đã khô cạn cả nước, một thân tươm tất từ đầu đến chân lết vào phòng ngủ của mình và anh.

Seokjin vẫn quen bật đèn ngủ màu vàng, và thói quen thì thường khó bỏ

- Anh vừa cởi áo ra đấy à?

- Em quen rồi còn gì...sao cứ phải hỏi..

Yoongi trèo lên giường, nằm bên cạnh anh yên lặng nhắm mắt, muốn từ chối cảm giác nôn nao trong đáy lòng nhưng dường như đầu óc đang không cầm cự nổi. Seokjin xoay người, nâng cánh tay cậu vòng qua cổ mình rồi chui rúc vào lồng ngực người kia để ngủ thật ngon.

- Thói quen vẫn không bỏ nhỉ?

- Bốn năm nay em không ôm anh, ngày nào cũng không thoải mái nên khó ngủ, đều là do em chiều hư anh

- Đúng, anh nói gì cũng đúng cả...vì em lúc nào cũng yêu anh, mọi thứ anh nói không bao giờ là sai cả...

-----------
#M

Một cái đoản nhạt nhẽo mừng sn muộn cho Yoongi, qua ngày mới mất rồi huhu

Anh ơi hãy khỏe mạnh vui vẻ và yêu thương Seokjin của chúng em thật nhiều anh nhé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro