3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin ngày bình thường trong mắt đám đông vốn đã trông ngượng nghịu thế nào, hôm nay lại càng trở thành một người kỳ cục.

Chiếc điện thoại run liên tục làm cậu phải hối lỗi với mọi người và chuyển sang chế độ im lặng. Đặc biệt là khuôn mặt của cậu sau mỗi lần liếc vào màn hình điện thoại đều biến thành quả cà chua chín đỏ.

SeokJin hoàn toàn không biết đối mặt với tình huống này thế nào. Cái này có phải là stalker không? Mỗi lần cậu chuyển sang một hoạt động khác sẽ có những tin nhắn với những nội dung khiến người xấu hổ như trên được gửi đến.

SeokJin đã thử chặn số điện thoại nhưng nó ngay lập tức chuyển sang một số khác. Và mỗi khi cậu chặn số nào đó những tin nhắn quấy rối trên sẽ chuyển thành lời đe doạ.

Chần chừ vài giây trước khi chọn nút chặn số, SeokJin cắn môi chờ đợi phản ứng từ phí bên kia. Và chẳng ngoài dự đoán. Một tin nhắn với những lời cảnh cáo ngay lập tức được gửi đến bằng số khác.

'Bé cưng à, chẳng phải anh đã nói rồi sao?! Em thật là một bé hư. Hy vọng đây là lần cuối cùng trước khi em khiến anh phát điên và anh chắc là em không hề thích chút nào với cái hình phạt anh đưa ra, dù anh có lẽ sẽ thích nó.'

'Đừng chọn điều ngu ngốc lần nữa khi anh vẫn còn thoải mái với bé cưng nhé.'

'Cục cưng, anh muốn phạt em ngay ấy. Cột em vào giường, cắm những chiếc đuôi xinh xinh vào cái lỗ sau hồng hào siết chặt của em. Bắt em nuốt cậu bé của anh đến nghẹn. Ah, chỉ nghĩ về khuôn mặt và tiếng cầu xin của em lúc đó cũng khiến cậu bé anh tỉnh dậy rồi. Nó thật lớn đấy bé cưng, em phải chịu trách nhiệm.'

Tắt điện thoại, SeokJin run rẩy, những dòng tin nhắn khiến cậu cảm thấy chán ghét. SeokJin tuy rụt rè nhưng cậu có tự tôn riêng của mình. Cậu cảm thấy như bị sỉ nhục, rốt cuộc tên biến thái kia là ai, hắn muốn gì ở SeokJin, làm sao cậu có thể thoát đây.

Hay là cậu hỏi sự giúp đỡ, nhấc lấy điện thoại, cậu hẹn hai đứa bạn thân đến nhà cậu tối nay cho chuyện quan trọng.

Có điều SeokJin không biết rằng cậu sẽ nhận được những cảnh cáo khiến cậu mãi mãi chẳng có cơ hội nói ra.

:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro