6. Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin lặng lẽ lau dọn xung quanh văn phòng của hội Nam thần thành phố.

Đầu óc vẩn vơ lang thang trong mớ suy nghĩ của mình. Điều ấy giúp cho những cái nhìn nóng rực của 6 thành viên còn lại có thể dễ dàng bộc lộ, xoáy sâu vào thân thể đầy dụ hoặc của người con trai đáng yêu của họ.

Quả thật là bé ngoan.

Dáng vẻ thật ngây thơ, thuần khiết, nhưng lại có thể quyến rũ lấy tâm trí họ một cách cuồng loạn.

-SeokJinie, ngày mai anh có thể nấu cơm trưa cho em không?

SeokJin bị giật mình, Taehyung đột ngột ôm lấy anh từ phía sau. Đôi tay siết chặt lấy vòng eo thon của Sóc nhỏ, tham lam hít lấy mùi hương dâu ngọt ngào... Chết tiệt, sự hưng phấn trong cậu chẳng thể kìm lại được.

Cẩn thận, cố gắng không gây sự chú ý cho SeokJin, Taehyung cọ chỗ căng phồng bên dưới đũng quần của mình vào kẽ mông đang hướng về phía cậu, khi SeokJin đang khom người lau dọn mặt bàn kính ở ghế sofa.

Phải chi cậu có thể đâm vào cái mông tròn ngay tại đây, để bé cưng phải dâm loạn kêu rên tên cậu.

-Đ...Được thôi Taehyungie. Em muốn ăn gì?

Sự ghen tỵ với maknae mấy ngày nay vì món canh rong biển siêu ngon do tự tay SeokJin nấu lập tức bay biến. Vui vẻ ép sát vào người anh hơn nữa, khuôn mặt chẳng khác nào cún con.

-Em muốn ăn a... à là gà, cơm gà xào chua ngọt.

SeokJin vui vẻ đồng ý, hứa chắc chắn trưa mai sẽ mang sang lớp Taehyung.

Căn phòng lúc này, không có hình ảnh của món gà chua ngọt như tưởng tượng đâu. Mà là mùi giấm siêu siêu chua.

HoSeok bực bội, liếc xéo cái tên vẫn còn bám dính phía sau cục cưng, ngồi trên sofa cạnh đó, thẳng chân đạp một phát vào gối của Taehyung.

Cả đám cười thầm, nhưng chỉ một giây sau đó liền nghiến răng trèo trẹo.

Kim Taehyung mất đà, dưới sức nặng của bụng nước lèo, mà đổ ập lên mình SeokJin.

Cả hai nằm úp sấp trên mặt bàn, cái mông của anh vì thế cũng nhô cao lên đầy mời gọi.

Nhưng đáng chết chính là Taehyung. Thằng nhóc sau khi dừng hết hồn, lập tức tận hưởng sự mềm mại của sóc nhỏ bên dưới.

Cọ cọ lại đẩy đẩy, tư thế ám mụi vô cùng. Miệng bất giác lại phát ra tiêang ưm ưm đầy ý nghĩa.

-Ya! Thằng kia không thấy SeokJin sắp bị đống nước lèo của mày đè sắp ngộp thở à. Xuống mau.

Lại một cú đạp, lần này HoSeok đã chuộc lỗi bằng cách một phát chính xác, cho tên lợi dụng kia nằm chỏng chơ dưới sàn.

Liếc nhìn bé cưng vẫn đang lồm cồm bò dậy... nhanh chóng được đồng bọn kéo ra.

Nuốt ực một ngụm nước miếng. Quả thật là dụ hoặc chết người mà.

Có lẽ họ nên đẩy nhanh tiến độ một chút. Thật sự họ không thể kìm nén việc nuốt sóc con vào bụng được nữa rồi.

TTvTT
Mình không up vì hiện tại mình đã chuyển plot này sang hướng mới rồi ạ. Mình không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào nữa. Nhưng mình thành thật xin lỗi. Cũng như hy vọng các bạn thông cảm vì dạo này mình bận quá.
P/s: mình đẩy lên 2 tuần/1 chap. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro