7. Đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ.

Đầu óc có chút mơ hồ, cơ thể lại dường như mỏi mệt. Nhưng lại có chút gì đó... nhộn nhạo trong lòng.

Trong không khí có chút hương hoa dịu nhẹ, căn phòng không mấy thay đổi nhưng có chút gì đó khiến anh thấy kỳ lạ.

Có chút hơi thở khác đã từng trải qua nơi đây.

Ý nghĩ đột ngột làm anh sợ hãi, đưa hai bàn tay chà xát mạnh vào bắp tay mình, tìm hơi ấm ổn định tinh thần.

SeokJin! Đây là nhà của mình, nhất định không có chuyện gì đâu. Đừng tự hù doạ bản thân.

*Ting*

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, SeokJin thậm chí chẳng cần phải nhìn cũng biết những tin nhắn ấy đến từ ai.

Đã là một thói quen mỗi buổi sáng của anh. Có điều hôm nay cũng lại rất khác. Lần đầu trong suốt một tháng qua, anh không còn chán ghét những tin nhắn kia. Những tiếng ting, ting liên tục ấy khiến SeokJin... ít nhất, ít nhất vẫn còn có một điểm tựa giữa khoảng không gian vắng lặng này.

Nhanh chóng tiến về phòng tắm, chuẩn bị để đến trường. Ngước nhìn vào gương, anh chợt chững người lại.

Có thể do anh bị cận mà thôi. Tiến sát người về phần kính đang phản chiếu hình ảnh của bản thân, kéo lệch cổ áo thun ngủ mỏng manh sang bên trái một chút, vệt đỏ hiện lên đỏ chói, rõ ràng đập vào con ngươi.

Đó là dấu gì vậy? Chạm khẽ vào nó, có chút đau, cũng có chút ngưa ngứa. Không có gì quá đặc biệt... có lẽ nó chỉ là một vết muỗi cắn mà thôi, mặc dù hình dáng có hơi kỳ lạ một tý.

Bỏ qua những chuyện vặt ấy, SeokJin nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân, xoay người đổi bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn.

SeokJin chưa từng để ý rằng, chồng khăn của mình đã ít đi một chiếc, và phía sau anh, trên phần mông vốn trắng mịn, lại có một vệt đỏ càng lớn hơn, một vết dấu tay người lớn rõ ràng.

Hương hoa phảng phất nhè nhẹ trong không khí dần tan đi. Nhạt nhoà đến mức, anh không nhớ rằng, mình vốn chưa từng có loại mùi hương ấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro