CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trong lòng cậu đã tha thứ cho hắn rồi nhưng vẫn còn hơi giận một chút nên vẫn tiếp tục làm lơ hắn, còn thuận nước đẩy thuyền làm vỡ bình giấm chua kia.

-" Anh ngộ nhỉ, tôi nói chuyện với ai thì liên quan gì đến anh chứ?"

-" Tôi yêu em như vậy lại nói không liên quan là không liên quan như nào đây?"

-" Thì kệ anh chứ, liên quan đến tôi đâu"

-" Kim Seok Jin!"

-" Tôi không có điếc, không cần gọi họ tên như vậy, ok"

-" Em..."

Hắn định nói thêm gì đó nhưng cậu nhận được tin nhắn nên đã mở lên xem, chỉ khi cậu bỏ điện thoại vào túi thì liền bỏ đi vì cậu có chuyện cần phải giải quyết, nếu bọn họ đến học viện là để tiếp tục việc học thì cậu dùng nó làm bức bình phong mà thôi.

Vì việc chính của cậu là một hacker việc về đây chỉ là mượn cớ để thu thập thông tin thêm mà thôi, nhưng vì để qua mắt thiên hạ mới sử dụng kế sách học tiếp, nếu không thì Hani cũng không muốn để cậu đi vì cậu ngoài là em trai còn là một cánh tay đắc lực của Hani.

-" Em đang ở bên ngoài rồi, chị cứ như kế hoạch đi"

📱: Được

Bên ngoài chỉ thấy là một chiếc xe đang được đậu đúng nơi quy định không có gì bất thường, nhưng bên trong là những thiết bị vi tính, tất cả của một hacker đều nằm hết bên trong chiếc xe này, bên ngoài sẽ không thấy và cũng không nghe được bên trong, chỉ có ở trong mới nhìn thấy và nghe được ở ngoài, kính xe cũng là loại kính chống đạn, chiếc xe như bao chiếc khác đã được nâng cấp bộ máy lên hết cả rồi.

Tiếng lạch cạch vang lên do sự tiếp xúc giữa ngón tay và mặt bàn phím, vừa nghe lén cuộc hội thoại, vừa xâm nhập hệ thống, ba chiếc máy tính đều được cậu tận dụng triệt để.

Chỉ thấy màn hình hiện lên 100% cậu liền chuyển sang máy tính thứ hai, làm vài thao tác đơn giản liền cấm USB vào điện thoại riêng của mình, tất cả đều được gửi đi trong hai phút.

Cậu vươn tay lấy túi kẹo dẻo ngồi thưởng thức hương vị của nó vừa xem hình ảnh được hiện ra ở màn hình, vẻ mặt cũng mang theo ý vui vẻ hơn một chút.

-" Đúng là lũ ngu"

-" Hửm...đó chẳng phải là ả kia sao? Chà xem ra hôm nay thu hoạch cũng bộn quá nhỉ?"

Nếu ai đó hỏi cậu hiền không? Thì có đấy nhưng là tùy thuộc vào đối tượng nữa, cậu là người ăn miếng trả miếng sẽ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, vì thế cậu ung dung lái xe đến lục gia dạo chơi một tí rồi về ấy mà.

-" Aigo cảm giác này đau nhỉ?"

-" Tôi nên đối mặt như thế nào đây?"

-" Mạnh dạn mà đối diện với nó, không cần phải quên vì mình không làm gì sai nên không cần phải tự trách"

-" Tôi có nghi ngờ...nhưng tự an ủi là không đâu, nhưng hoá ra chúng đều là sự thật"

-" Cuộc sống mà đôi khi mình không muốn nhưng nó lại xảy ra thì mình buộc phải học cách chấp nhận nó"

-" Tôi nói này chỉ nên buồn vì người xứng đáng với nó hơi đâu lại vì một người lăng nhăng như vậy, như thế là kém thông minh a"

Dù biết là đau nhưng thà đau một lần rồi thôi nên cậu là đang xát muối vào vết thương của hắn, cuối cùng lại bị hắn kéo đi nhậu giải sầu, từ hai con người không quen biết gì giờ lại choàng vai bá cổ như huynh đệ bấy lâu mới gặp lại.

-" Tôi nói, vì một con đàn bà không ra gì đó mà hành hạ bản thân là ngu đấy người anh em"

-" Phải, sao tôi phải đau khổ khi tôi không làm gì sai cả"

-" Chính xác, nào thấy không còn biết bao mỹ nhân ở ngoài kia, mình thì đẹp trai sợ gì ế đúng chứ"

-" Hợp lí, nào chúng ta kết nghĩa huynh đệ từ nay về sau chuyện của cậu là chuyện của tôi, mà chuyện của tôi cũng là chuyện của cậu"

-" Hảo tri kỷ a, nào mình nâng chai cho tình huynh đệ mới kết nghĩa này"

Một thanh niên cao to với cơ bắp kẹp cổ cũng chết đang choàng vai bá cổ với một người nhỏ con hơn, tay của cả hai thì cầm chai rượu chà bá, đi thì không vững mà vẫn ' 2,3 dô' người đi đường nghĩ không biết hai cậu trai đó có về nhà được không vì nhan sắc là gấp đôi visual nha, không gây sự chú ý mới làm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro