CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi cậu có về nhà được không thì câu trả lời là không nha, vì cậu đang bận xem phim drama phiên bản đời thực mất rồi.

-" Namjoon anh nghe em giải thích đi chuyện không như anh nghĩ đâu là cậu ấy hãm hại em"

-" Đến giây phút này mà cô còn muốn đổ lỗi cho người khác nữa sao?"

-" Không phải đâu anh, là cậu ấy muốn trả thù nên mới làm vậy để hãm hại em mà thôi"

-" Câm miệng, đã sai lại còn không biết hối cãi còn muốn đổ hết lên người khác, cô đúng là thâm độc mà"

Cậu thì lại bình thản ngồi xem phim với hắn người cũng bị lừa dối nhưng lại bình tĩnh như không có gì.

-" Anh Jung đây mà lại không buồn sao?"

-" Cô ta xứng?"

-" Tôi thích người như anh đấy, anh tin không ả ta sẽ qua tìm tôi và khóc lóc như ả mới là người bị hại"

-" Nếu thật tôi mời cậu bữa sáng"

-" Nói được làm được nha"

-" Nói điêu độc thân, nói thật tôi làm người yêu cậu"

-" Hahaha, tôi sẽ không từ chối một người hoàn hảo như anh đâu Hoseok à"

Cậu nói thật đấy không phải đùa đâu vì cậu ấn tượng với những người có tính cách như thế, yêu được bỏ được, làm chủ được cuộc chơi lẫn cuộc tình, kẻ nắm giữ cuộc đời của mình.

Cậu không phải thần thánh chỉ là cậu biết nhìn người mà thôi, ả ta vậy mà lại đổi hướng về cậu thật.

-" Nhớ lời anh nói đấy nha"

-" Lại đây"

-" Làm gì?"

-" Chẳng phải khi nảy đã nói rồi sao, nói điêu độc thân, nói thật tôi làm người yêu cậu, tôi nói thật nên giờ cậu là người yêu tôi, lại đây người yêu của tôi"

Jin mỉm cười với Hoseok, nhít người về phía Hoseok lập tức được Hoseok ôm lấy.

-" Cô đụng vào tôi xem"

-" Hoseok à..."

-" Đừng gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy buồn nôn khi tên tôi được phát ra từ miệng của người lăng loàn như cô đấy Beom Won Heun"

Hắn thật sự khó chịu nhưng vì vẫn còn niệm tình một chút kỉ niệm mới không ra tay với ả bằng không giờ ả đã tâm tình với bác sĩ rồi.

-" Tôi đã từng rất thích cô nhưng đã từng nó là quá khứ rồi, người yêu tôi hiện tại là Seok Jin mong cô giữ tự trọng"

-" Không.. không.."

Ả ra sức van xin họ nhưng kết quả vẫn là như vậy, họ đã từng rất yêu ả ta mọi thứ đều muốn tốt cho ả nhưng ả lại đạp đổ chúng xuống, chính ả đã tự tay đẩy họ rời khỏi để giờ ả nhận được kết quả như vậy là xứng đáng với sự giả dối của ả.

-" Có không giữ mất đi rồi mới ra sức níu giữ thì cũng đã quá muộn rồi, quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi được"

-" Là mày, chính mày đã khiến mấy anh ấy đối xử với tao như vậy"

Cậu rời khỏi cái ôm của hắn, đứng dậy đối diện với ả ta, tay đưa lên chỉ chỉ vào người ả.

-" Tôi sao? Cô có bị ngu không Won Heun? Tôi gặp họ được bao lâu và cô ở với họ bao lâu?"

-" Là mày đã khước từ tình cảm của họ, là mày đã nhẫn tâm trêu đùa tình cảm của họ, là mày đã lừa dối họ, là mày đã khiến họ như vậy thì họ làm theo ý mày muốn rồi đấy, mày còn không vừa ý sao?"

-" Hay mày muốn khiến họ phải mang theo đau khổ đến suốt đời, tao không rảnh để kiếm chuyện với mày tao chỉ đòi lại công bằng cho tao mà thôi"

-" Với lại dù tao có không thích họ thì tao cũng đéo nhìn được cảnh mày rên rỉ trên giường với đàn ông khác mà miệng lại bảo yêu họ, thật kinh tởm"

Cậu nói cũng không sai dù cậu có không thích nhưng cậu cũng không thể chấp nhận nỗi thể loại lăng loàn như thế này, có khác gì đang làm ô uế đi hai chữ tình yêu đâu à, cậu là rất ghét loại người như thế.

Không biết vì điều gì nhưng khi cậu nghỉ đến cảnh họ đau khổ vì thứ tình yêu không đáng này mà lại rơi nước mắt, là vì đồng cảm hay thương hại? Vì cậu là người tin vào tình yêu nên mới không thể chấp nhận nó? Hay chính cậu cũng cảm nhận được nỗi đau đó khi tiếp xúc với họ đây?

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở việc họ không biết trân trọng tình yêu đấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro