HẬU THUẪN NAM CHÍNH 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thạc Trân?

Người con trai với vóc dáng cao ráo, một body chuẩn hoàn hảo với gương mặt nhìn có vẻ rất khó gần nhưng lại rất hiền lành và rất ấn tượng khi người này mỉm cười vì hai chiếc má lúm đồng tiền đấy là sự tô điểm cho vẻ đẹp riêng biệt khó tìm.

Chỉ thấy người này đang bày ra bộ mặt khó tin khi nhìn thấy cậu em của mình xuất hiện ở đây, và suy nghĩ này dường như đã bị cậu trai đang đi lại nhìn ra liền cất giọng hỏi người anh trai Kim Nam Tuấn của mình.

-" Sao anh bất ngờ vậy?"

-" Em đi đâu đây?"

-" Em đi với anh trai mình chả lẽ không thể?"

-" Ý anh không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ không nghĩ em lại có hứng thú với những bữa tiệc như này"

-" Em đây là vì muốn bảo vệ anh nên mới đi thôi chứ dâm ba mấy cái tiệc này em chê"

-" Bảo vệ anh?"

Nam Tuấn khó hiểu nhìn cậu, bảo vệ làm gì? Ai sẽ có khả năng làm hại được sao.

-" Anh em đẹp trai như vậy không giữ kĩ sẽ bị cướp đi mất thì không hay a"

-" Thật là, anh em thì ai mà cướp đi cho được kia chứ"

-" Ai biết được anh có bị ai hớp hồn không, nên để an toàn vẫn là nên để em đi chung"

-" Rồi rồi, em nói gì cũng đúng hết không cãi lại em"

-" Em biết anh thương em nhất mà"

-" Ừm thương em nhất"

Hắn xoa đầu cậu, sự yêu thương đều lộ ra hết một chút cũng không giữ lại còn cậu xuất hiện ở đây chỉ là muốn để hắn nhìn thấy bộ mặt thật của ả tiện nhân Trương Trí Hân mà thôi.

-" Anh hai, kia có phải là chị Trí Hân không?"

Cậu cố tình hỏi hắn còn tỏ ra ngây thơ mà chỉ về phía bóng lưng vừa khuất về phía phòng cuối ở đằng kia.

-" Anh hai lỡ như không phải thì sao chị sẽ giận lắm"

-" Anh biết nếu không phải là lỗi do anh không tin tưởng người mình yêu nhưng nếu không thử thì anh sẽ có lỗi với bản thân mình lắm"

Miệng thì bảo là sợ không phải nhưng tay thì lại cố ý mà cứ ngỡ như vô tình làm cánh cửa mở hé ra, mà mở hé vô tình này cũng trùng hợp thật à vừa hay nhìn rõ mồn một những thứ cần thấy a, mà lỡ diễn rồi thì phải trọn vai không thì sẽ phí phạm tài năng diễn xuất đỉnh cao này lắm.

-" Chị...sao chị lại đối xử với anh em như vậy chứ?"

-" Anh em có điểm nào không tốt với chị sao, anh em có để chị thiệt thòi điều gì hay sao mà chị lại đối xử với anh ấy như vậy hả!"

Cậu diễn xuất đỉnh như thế nhìn vào thật thương nha, hắn thì muốn không tin cũng không được nữa rồi, sự việc đã phơi bày trước mặt như vậy có ngu đâu mà không biết mình bị cho đội nguyên cả mũ xanh trên đầu.

-" Chị...anh nghe em giải thích đi chuyện không như anh nghĩ đâu"

-" Giải thích? Cô có nên cho tôi một câu trả lời vì sao cô lại ở trên giường với người khác như vậy không"

-" Anh nghe em đã chuyện chỉ là hiểu lầm thôi..em"

-" Hiểu lầm đến nỗi mà rên rỉ như vậy sao Trí Hân?"

-" Em...em"

-" Được rồi, chia tay đi từ nay về sau tôi với cô đường ai nấy đi, cô muốn qua lại với ai thì tùy ý cô"

-" Không...anh tha lỗi cho em lần này đi được không, em sẽ chết mất em sẽ không thể nào sống thiếu anh được"

-" Thiếu tôi? Cô còn không nỡ rời khỏi dương vật của tên đấy mà sẽ chết nếu thiếu tôi, cô nghĩ tôi ngu đến mức như thế sao?"

Hắn thật không thể nào tin được người mình yêu lại là người như vậy, bao nhiêu nỗi thất vọng xen lẫn những sự tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén lại vì hắn không muốn ra tay đánh phụ nữ.

Cậu nhìn ra hắn đang cố kìm chế lại sự nóng giận của bản thân, cậu rất khâm phục điều này từ hắn vì hắn có bản lĩnh làm chủ được chính mình dù trong tình huống nào vẫn giữ được lí trí, thật ấn tượng a.

-" Em thất vọng về chị lắm, anh hai mình về thôi đừng nên nói nhiều với những người như vậy sẽ chỉ mất thời gian của mình mà thôi"

Biết kế hoạch của mình đã hoàn tất suôn sẻ liền tìm cách kéo hắn đi vì ả tiện nhân đó đã hết giá trị lợi dụng đối với cậu rồi.

-" Anh hai, anh đừng buồn vì người như vậy"

-" Anh chỉ hơi thất vọng một chút thôi"

-" Mình còn tương lai ở phía trước, thế giới này có biết bao nhiêu người hà cớ gì lại vì một người không xứng đáng mà lại làm khổ mình như vậy, chỉ thiệt cho mình chứ thiệt cho ai"

-" Em nói đúng anh còn có gia đình ở bên cạnh mà"

-" Phải a, như vậy mới là anh của em chứ, nào chúng ta về thôi anh em mình sẽ chuẩn bị cho một kì nghỉ thật vui vẻ với gia đình vào dịp tới nha"

-" Được em nghe theo hết"

-" Anh hai là tuyệt nhất, anh Nam Tuấn là số một"

Cậu đây cứ bày ra dáng vẻ ngây ngô trong sáng trong mắt là chỉ có hình ảnh của người anh trai này mà thôi, nhìn cũng thật ghen tị a, mà vì không nỡ nhìn thấy một người tốt lại bị hủy hoại như vậy nên ý tốt của cậu đây đều là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro