HẬU THUẪN NAM CHÍNH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh hai bên này"

Cậu đứng ở kia vừa gọi lớn vừa vẫy vẫy tay như sợ người kia không thấy mình, vừa là đang tiến hành những kế hoạch giúp hoàn thành nhiệm vụ.

-" Đẹp thật, mọi người nhìn nè bức ảnh thật sự rất đẹp con sẽ đem ảnh treo ở phòng khách"

Cậu cầm lấy máy ảnh vừa mới nhờ một người chụp ảnh gia đình cho mình, cậu hào hứng mà khoe với họ, cậu vui vẻ nói với họ, khung cảnh thật hạnh phúc biết bao.

Cậu đã giúp nam chính thoát khỏi kết cục bi thảm rồi cũng vừa hay giúp nam chính cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

-" Đến lúc rời khỏi đây rồi nhỉ"

Hệ thống: Chưa nha, cậu phải ở đây đến khi nào hết tuổi đời mới được vì không có cậu nam chính sẽ mất đi hạnh phúc của bản thân

-" Chết tiệt hệ thống ngươi đúng là xảo trá mà"

Hệ thống: Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao cuộc sống là bao...bao lâu ai mà biết

Cậu thật sự rất muốn bâm cái hệ thống chó má này ra để thỏa cái cơn giận trong người mình bấy lâu nay, nhưng vì không thể làm gì khác nên đành phải chấp nhận thôi, kể từ khi biết điều đó cậu luôn hậu thuẫn cho nam chính trong tất cả mọi chuyện.

Là người bên cạnh hắn đến khi hắn có được những thứ hắn muốn có, nhưng hắn lại không tìm nửa kia cho mình mà chỉ muốn sống với gia đình mình mà thôi và cậu là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn khi có người thân bên cạnh mình.

Cậu cũng giúp hắn với tất cả tâm tư và sự chân thành của mình vì cậu biết nam chính này là người duy nhất có thể nói là nhẹ nhàng trong những tháng ngày về sau nên là tranh thủ tận hưởng một chút vậy.

Chỉ là thời gian đã đến lúc phải dừng lại rồi, những kỉ niệm đẹp cũng đã đến lúc phải cất giữ ở quá khứ của họ rồi, hình ảnh người nhỏ hơn đang từ từ chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh một người lớn hơn...đến lúc rồi.

Hệ thống: Xin kí chủ đừng quá đau lòng vì có duyên ắt sẽ gặp lại ở một kiếp nào đó mà không phải là xuyên như thế này

-" Ừm"

Hệ thống: Kí chủ cậu đã sẵn sàng cho thế giới tiếp theo chưa

-" Từ từ đã, tôi muốn nhìn anh ấy thêm một chút"

Cậu đưa ánh mắt đầy sự yêu thương và tiếc nuối khi phải rời khỏi hắn nhưng vì họ chỉ có duyên chứ không có nợ, hãy xem như đây là một phần kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của mình đi vậy, một người con trai luôn dịu dàng với cậu, người luôn yêu thương và chìu chuộng cậu.

-" Được rồi, chúng ta đi"

Hệ thống: Chúng tôi sẽ xoá đi kí ức ở thế giới này để tránh không ảnh hưởng những nhiệm vụ sau

-" Phải xoá thật sao?"

Hệ thống: Tôi biết cậu không muốn nhưng tôi cũng không còn cách nào khác

-" Vậy thì làm đi"

Tuy miệng thì nói nhưng trong thâm tâm cậu không hề muốn quên đi hình ảnh của Nam Tuấn người mà cậu dùng hết sự trân thành mà đối xử, người cậu xem là người nhà, người đã giúp cậu học hỏi thêm được nhiều thứ.

Nhưng giờ đây xem ra những kí ức cũng chẳng thể giữ lại, chỉ trách họ là hai người không cùng thế giới, như hai đường thẳng song song không có giao điểm. Bây giờ mới nhận thức sâu sắc rằng có những người chỉ còn lại trong trái tim cậu và không thể cùng cậu đi đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro