Dự án số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin lặng lẽ ngồi trước màn hình vi tính đã tắt sáng được vài ba phút, nhịp nhịp đôi chân thật nhanh khi bên tai vang lên những tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường phía sau lưng, lòng thầm ca thán về cái ngày đi làm đầu tiên này.

Sáng sớm bước vào khu thang máy, đi theo sau là một tên đàn ông vô cùng cao ăn mặc khá chải chuốt cùng chiếc kính râm vuông vức trên sống mũi. Ngay sau khi cánh cửa thang khép được vài giây, người lạ mặt liền quay qua dùng chất giọng ấm áp của mình cất lời chào, đủ để khiến anh mềm nhũn. Bàn tay to lớn cũng đưa ra và nắm chặt lấy tay anh, truyền đến sự ấm áp lan toả trong cái bắt tay vội vàng.

Ra khỏi thang, anh bắt đầu bối rối khi không thấy người lễ tân đâu liền bắt gặp hai chàng trai trẻ đang vô tư nói chuyện. Với việc giờ gặp trong thư hẹn ngày càng gần sát, anh đánh bạo tiến lại gần hỏi han. Và quay qua đáp lại anh là hai gương mặt đẹp trai đến choáng. Ngay cả giọng nói dù khác nhau khi chàng trai thấp bé là tông giọng cao đầy thu hút như những đoá hoa mời gọi ong tới thì cậu trai còn lại lại mang sự năng động tươi trẻ, khiến anh như tràn đầy nhiệt huyết.

Một ngày làm việc bắt đầu như thế. Đầy tốt đẹp và may mắn. Và anh cũng đã nghĩ thật may mắn sao khi được làm việc với những chàng trai ấy vào giây phút họ bước vào phòng giám đốc để tiếp nhận anh, thành viên mới trong nhóm họ. Thế nhưng...

"Người đẹp của em đang làm gì thế?"

Một canh tay vòng qua vai anh mà ôm lấy. Nhìn qua sẽ ngỡ là đã quen thân nhau vài năm chứ ai ngờ hai người này vừa biết nhau được vài tiếng nào.

"Gỡ tay em ra đi Namjoon"

"Vậy em cũng phải bỏ tay ra à?"

Anh quay qua phía bên trái, nhìn vào cánh tay đang được cậu trai nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh ôm lấy liền thấy cơ mặt giãn ra từng hồi.

"À không, không sao đâu Jimin."

"Vậy tại sao em phải là người bỏ tay ra chứ?"

Chàng trai Namjoon bất bình lên tiếng khi thấy thái độ trái ngược nơi anh.

"Người già tiêu chuẩn họ khác anh ơi."

"Già cái đầu cậu ấy. Đợi xem 5 năm nữa cậu có ở cái tuổi này không?"

Anh nghe tên nhóc hí hoáy chơi game mà vẫn chen miệng vào liền cảm thấy vô cùng ngứa miệng mà đáp trả, rồi cũng dùng chính miệng mình mà lầm bầm chửi tên nhóc kia bị khùng khi nghe anh nói thế mà con giương răng thỏ ra cười cho được.

Nhìn chung, anh mãi vẫn chả hiểu vì sao hôm sau giám đốc nhìn lấy anh tay bắt mặt mừng. Thậm chí còn nâng lương hậu hĩnh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro