Dự án số 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra khi Seokjin phỏng vấn vào chỗ làm.

Team làm việc bên Namjoon ban đầu vốn cũng là 4 người nhưng sau khi người làm kế hoạch quyết định thôi việc làm mẹ hiền thì bên công ty cũng gấp rút tuyển thêm người mới. Đã mấy hôm rồi nhưng có vẻ như chẳng tuyển được ai khi ba ông hoàng gặp ai cũng chê lấy chê để, quyết tâm không nhận.

- Thế ba đứa bây rốt cuộc muốn nhân viên như thế nào?

Giám đốc tức tối hỏi 3 con người vốn là nhân tài mà lại vô cùng khó tánh. 

Bình thường chắc ông cũng chả thèm quan tâm nhân viên chọn ai làm chung nhóm đâu nhưng cơ bản ba người này vô cùng xuất sắc, dự án nào họ làm là cầm chắc phần thắng nên vẫn chiều họ một tí thì hơn. Nhưng đã đã gần một tháng, nhân viên (sắp) cũ kia cũng chuẩn bị rời đi rồi nên bản thân ông không thể không cảm thấy hấp tấp.

- Đầu tiên, phải thư giãn một tí. Mặt ngày nghiêm nghị quả thật em đây không chọc được liền không có hứng làm việc.

Jungkook buông con chuột cảm ứng trong tay nhìn giám đốc đầy trìu mến. Ai mà chả biết cậu nhóc này đã nhây thì nhây đủ đường. Ai cũng chọc được nhưng thử la rầy hay bỏ bơ là liền thấy cậu hoá thành con thỏ nhỏ đang cầm bảng "Xin hãy thương yêu em". Thế mà những con người mấy nay phỏng vấn một là vô cùng chịu đựng, không phản kháng; hai là không thèm quan tâm; ba là nhanh chóng thẳng mặt nghiêm túc nói. Nhìn chung không hợp mắt. Ai đó mà cậu chọc được nhưng ít ra phải có tí phản ứng cho cậu chọc tiếp thì qua ải.

Nghĩ tới đó, ông giám đốc khẽ mím môi, cảm giác khó quá muốn cho qua.

- Phải ngọt ngào, cưng chiều em.

Jimin cũng nhanh nhảu quay ghế lại, trưng ra bộ mặt "em đây là chú mèo nhỏ cần được yêu thương". Mà quả thật, khác với Jungkook, Jimin là một cậu nhóc ngọt ngào luôn thích được quan tâm chăm sóc cũng như cưng nựng. Cậu nhóc là vô cùng thích ôm ấp nên những ai tạo cho cậu cảm giác "em có thể ôm tôi bất kể thời gian và địa điểm" là dễ dàng qua chặng. Nhưng hỡi ôi! Chẳng ai cho cậu cảm giác đó cả khi họ quá nghiêm nghị hoặc ngại ngùng. Nhìn chung đều là khiến cậu muốn phẩy tay, không thèm ngó tới. Park Jimin cũng có cái giá rất cao chứ.

Nghe tới đó, ông giám đốc lại khuyến mãi thêm cái cau mày. Hỡi ôi sao hai thằng tiêu chuẩn nó không hợp nhau vậy.

- Thế Namjoon thì sao?

Ông quay tới con người vẫn bận rộn lách cách với bàn phím. Namjoon là người luôn nghiêm túc, câu nào câu nấy đều vô cùng chững chạc nên nghe theo cậu ấy vẫn hơn mà nhỉ?

- Tốt nhất nhìn sao tạo cảm giác...ngây thơ nhưng quyến rũ là nhất.

Ông giám đốc nghe tới đó liền lẳng lặng đi ra. Người mấy cậu muốn kiếm, khác gì kêu tôi đi kêu chúa trời nặn ra chứ nhân gian nào có thể có. Có thì tôi nguyện mỗi người tăng lương gấp rưỡi, ông đã tự hứa như thế.

__________________________________

Có phần 2 =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro