Dự án số 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng nhộn nhạo thường ngày hôm nay bỗng nhiên im ắng tới độ giám đốc Bang bước vào cũng ngỡ ngàng. Thường ngày ngoại trừ mấy tiếng liểng xiểng lâu lâu lại phát ra khi con người to xác nào va đụng phải khi đi, mà giờ vẫn nghe thấy, thì lẽ ra còn có tiếng í ới của hai tên nhóc nào đó nữa. Thế mà hôm nay chẳng có lấy một tiếng kêu nào thật khiến ai ai cũng có phần vừa mừng vừa nhức nhối.

Ừ thì mừng vì họ đã có tí yên tĩnh nhưng khi bạn nghe sự ồn ào thành quen, thì cái sự yên tĩnh này lại khó chịu vô vàn.

"Jungkook này...nay không đòi mua sữa chuối à?"

Một chị đồng nghiệp nhẹ nhàng hỏi. Tầm này có một thằng nhóc sẽ đứng lên í ới "Hyung ơi hyung à" và đòi nằng nặc đi mua sữa chuối còn gì.

"Sữa chuối anh Jin bỏ sẵn trong tủ lạnh rồi ạ."

Nghe thế, cô gái ấy cũng ậm ừ rồi liếc tới Jimin đang ngâm cứu vẽ vẽ gì đó.

"Jimin hôm nay cũng không than lạnh nữa nhỉ?"

Jimin là con mèo sợ lạnh, theo mọi người, vì cứ chốc lại nghe thằng bé than lạnh rồi lon ton kiếm nơi ấm áp.

"Anh Jin để áo cho em choàng rồi ạ."

"À ừ" bà chị lại tiếp tục im lặng, có vẻ không biết nói gì hơn "thế Namjoon hôm nay..."

"Anh Jin pha sẵn cafe trong mấy bình giữ nhiệt này cho em rồi ạ." Namjoon đều giọng đáp lại trước khi cô gái ấy kịp nói xong.

"Thế anh Jin đâu rồi?" một anh chàng khác quyết định đẩy ghế ra và hỏi câu then chốt.

Nghe tới đó, ba cặp mắt liền chuyển hướng mà nhìn lấy giám đốc Bang đầy căm hận.

"Tôi không hề ép cậu ấy nhé!" Ông nhún vai rồi lảng đi mất "cùng lắm mai lại đi làm còn gì!"

Vâng, thiếu sữa chuối có thể mua, thiếu cà phê có thể pha, thiếu hơi ấm có thể ôm, nhưng thiếu Seokjin hyung thì không được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro