Dự án số 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng múc một muỗng nước phở, Seokjin thoải mái xuýt xoa trước cái vị cay nồng của tương ớt cùng cái thanh ngọt từ nước xương ninh hoà với chút chua của chanh. Yoongi nhìn anh ngon lành thưởng thức tô phở trước mặt cũng không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Dù rằng cậu có được biết tới với cái khả năng bắn rap và diss thần thánh cùng cái biểu cảm lạnh tanh và bản chất lười nhác, thì thật ra cậu vẫn siêng năng và ngọt ngào vì người trong mọing mà.

"Em không ăn nữa sao?" Seokjin sau khi uống hết ly trà đá (vì sao tôi lại thấy hình ảnh này hài thế nhỉ?) liền hỏi cậu, kẻ chỉ ăn một tô phở bò đơn giản.

Cậu lắc đầu. Không như anh, cậu không phải người với tâm hồn ăn uống hay có thể thưởng thức một món ăn hết cỡ như anh. Cậu chỉ đủ vị giác để biết nó có dở hay không thôi.

"Vậy mình đi dạo đi. Buổi tối nơi đây hẳn khác Hàn Quốc lắm."

Nếu là ai đó nói hẳn cậu sẽ thà nằm chết dính tại cái giường còn hơn nhưng cơ hội một mình đi với anh, không có ba tên nào đó, đâu phải bao giờ cũng có. Nói chung vẫn nên siêng chút rồi lại ngủ bù sau cũng được.

"Anh này" cậu lên tiếng vỉa hè sáng đèn "bài hát hôm bữa em nhờ anh góp giọng ý, mọi người thích nó lắm! Họ còn muốn anh làm ca sĩ trước công chúng nữa!"

Cậu nhìn cúi xuống hai cái bóng đen lặng lẽ đứng sát vào nhau, có chút điểm giao hợp nhẹ nhàng. Nếu ngày mưa ấy, cậu không tình cờ ghé nhà anh sau một cuộc họp mặt hẳn cậu chẳng nhận ra anh sở hữu giọng ca như thế nào, dù chỉ là những câu hát ngân nga khe khẽ. Với việc đang tìm kiếm một giọng ca phù hợp cho bài hát của mình, một giọng hát cao và trong cùng khả năng truyền tải cảm xúc, anh như vị cứu tinh được gửi tới bên cậu khi cậu có thể đáp ứng nhiều hơn những yêu cầu đó.

"Em biết đấy, Yoongi,..."

"Em chỉ nói thế thôi. Anh cứ suy nghĩ nhé!" Yoongi ngắt lời, trong câu nói có phần vội vã "Chỉ là nếu anh chịu, em sẽ là người sản xuất nhạc cho riêng anh thôi."

"Vậy thì anh sẽ suy nghĩ vậy." Seokjin ậm ừ, anh chẳng muốn cậu buồn. Cậu là một tên nhóc ngọt ngào và những gì ngọt ngào không nên bị làm cho tiêu cực mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro