1. Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã có bằng lái xe, phải, cậu đã thi bằng lái từ khi niềm tin rằng đứa trẻ của mình vẫn còn đi lạc ở dạ dày Seokjin trỗi dậy như cơn bão. Anh phải mất hơn trăm lần để giải thích rằng điều đó không có thật và lão già Yoongi vẫn ngoan cố như hai mươi lăm năm cuộc đời lão vẫn thế. Seokjin ghét điều này nhất ở cậu, vậy mà niềm tin của Yoongi là bất khả chiến bại.

- Chúng ta đi đến cô nhi viện để lấy hên cho con sau này anh nhỉ.

- Min Yoongi, tôi đẹp trai nên không chửi thề và cậu nên biết rằng đây là lần thứ ba trong ngày tôi nói với cậu là chúng ta đi làm từ thiện, ok?

Đám người còn lại túm tụm cười, Taehyung suýt nữa thì phun cả nước trong miệng ra bởi cái cách Seokjin đanh đá với một tên trùm như Yoongi. Bởi vì đây là khoảng thời gian chuẩn bị cho chuỗi concert trước khi anh nhập ngũ, thời gian nghỉ ngơi vô cùng nhiều, và Bangtan chọn cách đi làm từ thiện để tiêu tốn thời gian một cách có ích nhất. Nhất định sẽ chọn nơi đến quen thuộc một chút để giữ kín tiếng, nhưng không có nghĩa là những nơi xa hơn họ không biết đến, chỉ cần lấy một cái tên khác là đã ổn rồi.

Seokjin chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay nhập một dòng chữ dài và nhanh chóng gửi đi nhưng không muốn cho ai thấy liền cất vào túi. Chuông tin nhắn lại vang lần nữa, anh he hé ra xem rồi bất giác mỉm cười vui vẻ, vừa lúc đó xe cũng đã dừng lại trước cổng nhi viện Hanbong.

Vừa bước xuống xe, những đứa trẻ quen thuộc như thường lệ chạy tới bên các thành viên và quấn quýt với người chúng yêu thích. Jimin và Hoseok là bị vây nhiều nhất, vì hai người rất chịu khó bày trò, trẻ con thích gì cũng chiều được. Seokjin ngồi xuống, mở chiếc túi nhỏ đầy những kẹo bánh và chơi trò đố vui, vì những đứa lớn hơn thường rất thích anh, thích sự hòa nhã và thông minh hơn hết. Bỗng anh thấy một gương mặt ủ rũ, nước mắt lem nhem bước chậm chạp đến bên mình vừa đi vừa khóc. Thằng bé nhỏ tí hin, nhưng nom lại sáng sủa đáng yêu vô cùng, thoạt nhìn cũng phải bốn tuổi rồi, rất rất dễ thương.

- Con sao thế?

- Chú à, anh Jinwoo bỏ con rồi, anh hứa sẽ ở với con nhưng hôm nay anh đi đâu mất...

Seokjin nhặt lấy một vài viện kẹo, sau đó đưa hết túi kẹo cho những đứa trẻ khác và bảo chúng ra ghế đá chơi cùng nhau. Anh ôm lấy bé con đặt vào trong lòng, rút khăn lau sạch sẽ khuôn mặt, lại là một cậu bé trắng xinh ngây ngô nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao. Seokjin mạnh mẽ bị đốn gục, xoa lên đôi gò má bánh bao, giây sau lại bị đứa trẻ vươn người tới ôm chặt cứng..

- Con sao thế? Nhớ anh Jinwoo lắm hả?

- Dạ...

Đứa nhỏ gật đầu lia lịa, Seokjin biết sau khi khóc trẻ con thường rất mệt, anh bóc cho nó một viên kẹo, cái bánh bao nhỏ vừa ăn kẹo vừa ở trên vai anh thiu thiu ngủ đi. Anh tìm đến nữ tu sĩ già dặn trong nhà thờ ở phía trước, nói vài ba câu chuyện với bà cho khuây khỏa, tay vẫn ôm khư khư lấy thằng bé và nhịp nhịp trên lưng để nó ngủ say.

- Sơ, thằng bé tên gì ạ?

- Nó vừa chuyển đến đây vài ngày trước, các sơ chưa biết đặt tên nó thế nào cả, cũng thuận miệng gọi là Gukie thôi con.

Seokjin tì môi lên cái má trắng thơm của thằng bé, một chút khô nẻ xát qua môi anh bởi vì trời dạo này vẫn còn rất lạnh. Đứa nhỏ tham lam hơi ấm, quấn chặt lấy người anh không buông, bánh bao trắng thơm khiến ai cũng phải mềm lòng. Vị sơ già kể rằng trước khi Gukie chuyển tới đây thì nhi viện cũ của nó đã không còn sức nuôi dưỡng nữa, thằng bé có chút gầy yếu hơn những đứa trẻ ở đây. Về Hanbong một thời gian, bỗng vui tươi mập mạp thêm một chút, điều này làm các sơ cũng rất vui. Cái anh Jinwoo mà thằng bé nói hôm qua đã được một gia đình tốt nhận nuôi, vậy mà nó chẳng hay biết gì, rấm rứt khóc suốt đòi Jinwoo hyung, và Gukie cũng chỉ mới ba tuổi thôi.

Anh ngồi yên lặng suy nghĩ, tay bận rộn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của đứa trẻ trong tay. Vừa gặp đã cảm thấy yêu thích, bánh bao nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn đối với anh, Seokjin nghĩ rằng mình nên làm gì đó cho bản thân rồi, gần ba mươi mà bản thân vẫn chưa vẽ cho đời một bức đẹp đẽ.

--------

- Kim Minguk.

Seokjin tươi cười kí vào giấy nhận nuôi, dấu mộc đóng xuống đỏ thẫm vết mực như giọt máu khô. Gukie bé xinh ngày nào còn chờ anh Jinwoo mà khóc nức nở, giờ cũng không cần chờ nữa. Seokjin đã nhận nuôi bánh bao nhỏ, hán tự "Kim Minguk" là cái tên đầu tiên trong cuộc đời của bé con nhà mình.

Mingukie dường như được nối với anh bởi một sợi dây vô hình, tay chân cứ quấn lấy anh mặc cho Seokjin làm bất cứ điều gì đi nữa. Như bây giờ đứng trước mặt sáu người còn lại, bé con sống chết ôm chặt lấy bố không ngừng.

- A-Appa?

- Bé con, không được sợ họ nhé. Lại đây nào, bố chỉ cho con.

Minguk đi vòng ra trước mặt anh, Seokjin chỉ vào từng người và gọi tên họ để bé con nhớ rõ. Ba Taehyung, ba Jungkook, ba Hoseok, ba Jimin và cả ba Namjoon cao kều nữa, còn Yoongi thì biến đâu mất. Taehyung nép sau lưng Jimin mặt cậu nhìn thằng bé như sắp lao tới và gặm một phát thật sâu vào má, cậu thật sự yêu trẻ con đến phát cuồng lên được ấy.

- Taehyung, em có thể bế nó mà.

- Bố Taehyung...

- Anh, anh, anh....Minguk vừa gọi em là bố kìa. Anh ơi cứu em với, em khóc mất, nó đang ôm em này, má phính này anh ơi, lùn quá, dễ thương quá, chết rồi chết rồi, tim em đau quá, khó thở quá, cứu em với anh ơi.....

Nhận lấy một cú vỗ vào đầu từ Jimin, Taehyung tạm thời hoàn hồn rồi ôm chặt lấy Minguk hôn không sót một chỗ, thằng bé quá sức đáng yêu với sự chịu đựng của cậu. Taehyung đã vài lần ngỏ ý với anh về việc nhận nuôi một đứa trẻ nhưng không thành, nhưng hôm nay lại đột ngột đổi ý khiến cậu không thể tự chuẩn bị tinh thần được. Bé con cười rất tươi, bởi vì bị bao vây bởi các bố đẹp trai mà còn cưng chiều bé hết nấc nên Minguk phải ôm hết từng người một thật ấm.

Namjoon rời ra một chút, kéo anh về bóng cây xa xa nghiêm túc nói chuyện, tình huống này thực sự đột ngột và cậu luôn là một trưởng nhóm biết kiểm soát mọi thứ. Không hẳn là không vui, nhưng chưa hề có sự đồng ý nào từ chủ tịch đã vội vàng thế này thì khi vỡ lẽ cũng đã muộn. Danh tiếng và tai tiếng luôn kề sát bên nhau như hình với bóng, một giây lơ đễnh cũng có thể viết quàng quấy được một bài báo hạ thấp nhân phẩm của từng người một trong số họ.

- Hannam The Hill là nơi an toàn vô cùng đối với nghệ sĩ, không thể có một chút riêng tư nào của chúng ta sẽ bị đào bới và thậm chí việc nhận nuôi một đứa trẻ cũng không là điều gì to tát. Nhưng em muốn anh suy nghĩ kĩ càng, trách nhiệm của anh là người nhận nuôi đối với Minguk rất lớn, bất trắc sẽ không kịp trở tay.

- Trước khi đến đây anh đã ngỏ ý với chủ tịch về việc nhận nuôi một đứa trẻ, nhờ ông ấy xác nhận lại với bên quản lý của Hannam và buộc họ chịu tất cả trách nhiệm nếu như khi vẫn ở trong khu căn hộ mà hình ảnh của thằng bé lọt ra ngoài. Ngài Shihyuk đồng ý rồi, em đừng lo quá nhiều, anh muốn em yêu thương Minguk và đừng khắt khe với nó quá.

- Vẫn là anh chu đáo nhất.

Hai người thôi trò chuyện khi mà Mingukie chạy lại ôm lấy chân Seokjin đung đưa, bánh bao nhỏ bị Taehyung đuổi theo chạy loanh quanh khắp sân, cậu bố và cậu con chẳng khác nhau tẹo nào. Yoongi trở ra từ nhà vệ sinh và vẫn chưa bắt kịp được nhịp sống, cậu vừa chạy đi khi anh làm thủ tục và giờ trở lại thì gần như chỉ có mỗi mình chưa thấy mặt con trai.

- Minguk a!

- Appa, ba Taehyung cứ đuổi con hoài, cứu con...

Ôm chầm lấy cục bột vừa lao tới, hất tay Taehyung trong khi cậu trai bộn bề thất vọng, muốn chơi một chút thôi mà. Yoongi háo hức, nắm tay bé con lúc lắc đầy mong chờ.

- Anh bảo con gọi em là bố đi. Em chờ ngày này lâu lắm rồi, em nhắc anh cả sáng đấy, mau lên đi...

- Mingukie, gọi chú Yoongi đi con

- Con chào chú Yoongi...

Min Yoongi khóc nức nở.

-----------

Eo ôi mình viết gì như lày???
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro