2. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaa, lớn quá đi, ba ơi chúng ta đang ở đâu thế ạ?

- Là nhà của con, Minguk dễ thương...

Seokjin nhéo nhéo mũi nó, nhận lấy cái chun mũi và mái đầu nhỏ rúc sâu vào trong lồng ngực. Anh tự hỏi rằng vì sao thằng bé lại dễ dàng quen với việc gọi anh là 'bố' nhanh hơn các thành viên khác và nhận rõ tên anh đầu tiên khi nhìn vào họ, không tính đến việc mới gặp nhau lần đầu thì nhiều người như vậy rất khó nhớ tên, còn thằng bé duy nhất chỉ gọi Yoongi bằng 'chú'.

Jimin dường như dành một chút mẫu mực cho mình, cậu tách khỏi họ và hiện giờ đang ở siêu thị mua quần áo cho thằng bé. Namjoon cũng thế, Minguk đã ba tuổi rồi, cậu nghĩ đến việc bắt đầu dạy cho con trai những điều lặt vặt về kiến thức học tập để sau này đến lớp mẫu giáo sẽ dễ dàng nắm bắt bài học. Nhưng điều đó không hẳn là cậu sẽ ép nó học, đối với những đứa trẻ, cần có một cách dạy dỗ khác.

Đặt thằng bé xuống sofa, và người lặng im chẳng đả động gì đến Minguk suốt từ khi nhận nuôi về đây - Jeon Jungkook - đang e dè ngồi xuống bên bé con của mình. Đôi mắt cậu mở lớn, biến thành Jungshook trước người đã soán đi ngôi vị "em bé quyền lực" trong nhà. Đùa thôi, cậu đang suy nghĩ về trách nhiệm làm bố khi còn chưa già đến nửa năm mươi, nuôi một đứa trẻ không khó, nhưng dạy dỗ nó là cả một vấn đề. Seokjin tiến vào trong bếp trước ánh mắt cầu xin của người anh em mình, bỏ mặc hai bố con ngồi nghệt ra ở đó chẳng khác gì nhau. Jungkook chọt thử vào cái bánh bao phúng phính trên má thằng bé, nhận lại một cái liếc nhìn bé xinh và cậu đang tan chảy vì điều đó, Jungkook mở lời:

- Chào con, con sẽ gọi ba là "ba Kook" chứ? Ba biết Minguk là một bé ngoan mà.

- Gukie là một bé ngoan, ba Kook thương con nhất có đúng không?

- Tất nhiên rồi (chỉ sau Seokjin thôi con nhé..)

Minguk từ khi được nhận nuôi đã được dạy về những người sau này sẽ đón thằng bé về một gia đình thực sự, nó không hề sợ sệt trước người lạ mới là thứ đáng lo lắng hơn cả. Và Jungkook nhận ra điều này, cậu đủ lớn để hiểu biết và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để dạy cho con trai những thứ cần biết và cần tránh khỏi. Khuôn mặt non nớt này khiến cậu không an tâm, thằng bé quá ngây ngô để tự vệ và quá dễ dàng bị dụ dỗ bởi những viên kẹo ngọt gói gọn những lời mời tai hại. Vuốt trên những sợi tóc mảnh đen óng, bé con gảy gảy lên từng chiếc khuy áo bạc óng ánh đầy thích thú. Trẻ con thật thích, được người khác chăm lo cho con thật nhiều bé yêu ạ.

- Ba ơi, con đói.

- Ba Seokjin đang nấu cơm đó, con có muốn đi xem không?

Thằng bé gật gật, Jungkook đứng dậy và bồng hẳn lên cái cục bông nhỏ tí hin như gối ôm. Hai bố con tiến về phía bếp, cậu tiện tay mở tủ lạnh lấy cho thằng bé một vài trái dâu nhỏ, thả vào cái chén nhựa cũng thật nhỏ rồi đặt lên tay múp míp bé xinh. Kim Minguk dùng cái môi nhọn của cậu ấy nhai nhòm nhọp những quả dâu đỏ hồng ngon mắt.

- Ai đó, Gukie ăn vụng đồ của appa phải không?

- Không có nha, ba Kook cho con.

Minguk gõ gõ lên vai anh, đẩy một trái dâu vào miệng Seokjin và cười díp đôi mắt. Jungkook chẳng biết hai con người trước mặt cậu đây có phải kiếp trước là sinh đôi không, đanh đá và dễ thương đều giống hệt nhau. Cũng không để ý, ba người hiện giờ vẽ thành một bức họa gia đình ấm cúng, chơi đùa với con trai và nấu những món ngon cùng nhau.

Chuông cửa đánh vỡ bầu không khí, Jungkook ra mở cửa để Jimin khệ nệ những túi xách bước vào bên trong. Cậu nằm vật xuống ghế, nắn bóp cẳng chân đã mỏi nhừ vì quanh quẩn hết các gian quần áo ở siêu thị chỉ để xách về bốn năm bộ quần áo. Đáng lẽ phải rủ thêm Hoseok hoặc Namjoon, lượn lờ ba tiếng đồng hộ thật sự mệt vã mồ hôi. Jimin buột miệng hỏi rằng Minguk ở đâu rồi, ngay giây sau một khối tròn vo đã nhanh nhảu chạy đến bên chân cậu và cố leo lên ghế. Jimin giúp bé con, đặt yên vị thằng bé trên bụng và để mặc nó dụi khắp trên chiếc áo phông.

Cậu mệt lả, nhắm mắt lại nghỉ ngơi mặc cho Jungkook mở TV ồ ồ cả phòng khách, Minguk thấy bố ngủ mất, bỗng nhiên giấc trưa của thằng bé cũng ập đến vội vàng, hai bố con nằm chồng lên nhau ngủ quên mất trên sofa êm ái. Namjoon khi đó cũng vừa về, đặt mấy cuốn sách lên trên bàn và gỡ Gukie ra khỏi để Jimin dễ thở hơn. Cậu đặt thằng bé vào trong lòng mình, để mái đầu nhỏ tựa lên cánh tay rồi vỗ vỗ lưng ru ngủ con trai.

Namjoon biết mình là người nghiêm khắc, và việc này sẽ cố không để Minguk cảm nhận được, Minguk sẽ chỉ nhận được những trách phạt khi nó không nghe lời hoặc làm điều gì đó không đúng. Cậu đã lo ngại cho sự an toàn của thằng bé kể từ khi Seokjin đặt bút kí vào đơn nhận nuôi, biết rằng anh đã dự liệu trước mọi điều xấu nhưng những chuyện đột ngột quá cũng không thể nào tránh khỏi.

BTS có được độ nổi tiếng nhất định và số lượng fan không hề ít, một khi lịch trình được thông báo họ sẽ chờ đợi để được nhìn thấy Bangtan ở khắp mọi nơi. Và Minguk sẽ phải ở cùng bảy người cho đến khi lớn, đến khi nào thằng bé vẫn còn muốn gắn bó và việc giấu nhẹm đi thân thế của nó không phải là chuyện dễ. Một ngày nào đó, Minguk cũng sẽ lớn thôi, và bắt đầu từ bây giờ cậu phải dạy cho nó những điều mà nó gặp phải khi sống trong sự đe dọa từ ống kính máy quay, và nhất là người lạ mặt.

- Anh nói em đừng lo lắng quá nhiều mà, nếu con nhìn mặt em bây giờ nó chắc chắn sẽ khóc đó.

- Em đã cố lắm rồi..

- Đánh thức con với Jimin dậy đi, ba người kia đi mua đồ cho con rồi, đến chiều chưa chắc đã về nếu như mà chúng lạc vào khu trò chơi.

Namjoon gật đầu, cong cong khóe môi chạm vào trán cậu bé nằm trong lòng mình. Minguk tỏ ra không đồng tình khi bố đánh thức khỏi giấc ngủ trưa của thường ngày, chui cả vào góc sofa để né tránh những cái vỗ mông âu yếm từ bố chỉ để gọi con sâu ngủ mở mắt ra. Cuối cùng Namjoon cũng thua, gói thằng bé thành một cục bằng cái áo khoác rồi xách vào phòng ngủ.

- Em làm trò gì thế hả?

- Nó..ờm..để con ngủ chút cũng được mà.

Seokjin hết cách, đó là kiểu một người đàn ông chăm con đấy à? Gói thằng bé như cái bánh mochi rồi đem thả vào hộp, chẳng khác gì. Jimin chống tay ngồi dậy và mái đầu vàng hoe xù lên như tổ quạ, môi cậu dẩu ra nhìn lại còn trẻ con hơn cả Minguk.

Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, Jungkook hỏi Seokjin về chuỗi concert tạm biệt sẽ diễn ra trong tuần tới, và liệu có ổn không nếu như mang Minguk theo. Anh chỉ cười, anh có thể kiểm soát được việc này bởi sự yêu trẻ con của các staff là trên hết, họ sẽ giúp anh trông nó và Gukie bé nhỏ sẽ được ngồi ở trên cao để xem các bố biểu diễn. Trong khi đó Jeon Yếu Mềm đã ôm trái tim tan chảy của mình khi nghĩ về cảnh bé con hò hét vì các anh bố quá ư là ngầu.

- Bố ơi...bố

Seokjin buông đũa và chạy ngay vào phòng với thằng bé, lạ chỗ nên khi mở mắt đã thấy đám gấu Ryan to sụ của Namjoon khiến nó giật mình tu tu khóc. Bế nó ra ngoài, rút vội mảnh khăn ướt để lau mặt cho bé con thật sự tỉnh ngủ. Giây sau nghe tiếng bụng réo òn ọt liền biết đói nhưng vẫn ham ngủ đến mức nào, trẻ con thật sự rất dễ đoán.

- Ba ơi, đói..

Hé miệng lập tức đón lấy con tôm đã được bóc sạch vỏ từ Jimin, bé con nhai nhóp nhép với đôi má phồng khiến người khác không thể không yêu.

----------
#M

Hết sweet các kiểu rồi nhớ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro