3. Khi bố bị ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minguk bắt đầu quen với cuộc sống cùng các anh bố, có khi bé con đã gọi nhầm tên và Hoseok sẽ là người dạy cho con gọi đúng tên đầu tiên. Minguk rất thích cậu, cho dù đôi khi Hoseok tỏ ra nghiêm khắc với vài lỗi vụn vặt của nó thì má bánh bao vẫn cứ bám lấy cậu để nhõng nhẽo. Hoseok rất thích kẹo ngọt, và Minguk biết rõ điều đó, hai bố con vẫn lén ăn mặc dù Seokjin không cho phép. Bố thì lên cân, con thì sắp sửa sâu răng đến nơi rồi.

Đến tối, Minguk giành ngủ với Taehyung bởi cậu có cún Yeontan thật sự dễ thương. Hai bố con ôm lấy nhau và cùng chơi với con cún, sau đó một cục mochi nhỏ cuộn tròn trên ngực cậu nằm ngủ ngon lành. Namjoon vẫn là người bế nó xuống để cho Taehyung có thể thở đều, vì các bố nuôi tốt quá, lại béo tròn thêm một chút rồi. Bé con bị động cựa lung tung một hồi, sau đó ngoan ngoãn dụi đầu vào tay Namjoon ngủ say. Cậu bế nó về giường vì sợ kiểu ngủ xấu xí của Taehyung sẽ làm con giật mình lúc nửa đêm. Có vẻ làm một người bố không khó lắm, chỉ là nuôi dạy con tốn nhiều thời gian một chút thôi.

Minguk luôn dậy sớm, bé con đã ba tuổi hơn và cần sẵn sàng cho việc vào một nhà trẻ để cùng vui đùa với các bạn đồng trang lứa. Hai từ "đi học" mạnh mẽ tác động vào bộ não trẻ con của nó bởi những hình ảnh trên truyền hình quá đỗi hấp dẫn, Gukie thấy các bạn chơi đùa nhảy nhót, nắm tay nhau nhảy theo cô giáo và trượt trên cầu trượt rực rỡ sắc màu. Bé con thích lắm, nghe Seokjin nói rằng mình sẽ được đi học thì vô cùng vui vẻ ôm chặt lấy anh. Seokjin dặn con vào phòng Jungkook để ngủ, thoải mái nằm đè lên ngực cậu và không phải chịu những tiếng ngáy ồn ào của các bố còn lại. Đưa Minguk vào trường học là quyết định đúng đắn, con cũng đã đến tuổi bắt đầu học hành và anh cùng cả nhóm còn những bài tập cho môn nghệ thuật mà họ theo đuổi.

-------

- Ba ơi dậy đi, Jungkook appa...

- Rồi đây, ba đang....ngồi đây mà..

- Kim Minguk, đừng quấy ba út của con nữa, ra đây thay quần áo nhanh nào.

Seokjin gọi với từ phòng khách, Minguk cứ nằng nặc đòi Jungkook cùng thức dậy để đưa mình đi học vào sáng nay. Nhưng Seokjin đã có lòng như vậy, cậu cũng không ngại ngã nhào ra phía sau tiếp tục ngủ đâu. Bé con chán chường vỗ bép lên bắp đùi cậu rồi chạy ra ngoài, trong khi cái mông vẫn chưa mặc gì ngoe nguẩy trong không khí.

Hai bố con nắm tay nhau bước ra khỏi căn hộ, ấn nút thang máy và chờ đợi. Minguk im lặng nhìn mình trong gương, lạ lẫm với chiếc áo ghi lê màu da bò và có cả nơ cổ xinh xinh. Chân đi tất trắng và giày lười đơn giản, nhưng nhìn thế nào vẫn đáng yêu, vẫn chẳng khác gì một hoàng tử nhỏ đi bên cạnh cha của mình. Minguk âm thầm ôm lấy hông anh, nhưng Seokjin biết điều đó và lòng bàn tay vô thức xoa lên mái đầu đen nhánh. Anh bế nó lên, như một thói quen trước khi ra khỏi nhà, bánh bao đưa tay nâng khăn quàng cổ anh lên che kín khuôn mặt và đội kín đầu bằng chiếc mũ lưỡi trai màu đen tuyền.

- Con yêu ba nhiều lắm.

Seokjin cười dịu dàng, xoa lên đôi má đo đỏ vì lạnh rồi bọc kín lấy con trong chiếc áo khoác to rộng. Minguk đối với anh như sinh mạng, thời gian tuy chưa đủ lâu để chứng minh điều đó nhưng bao nhiêu phiền lo trên vai anh ngày nào cũng vì con mà dần vơi đi hết. Anh không nghĩ nhiều như trước, giờ anh nghĩ cho sự nghiệp và cho con nhiều hơn cả, mặc kệ người ta có ý kiến gì về bộ mặt anh bày ra trên truyền hình thì Seokjin hứa với lòng sẽ chỉ vững tâm lo cho Minguk và mấy ông bố trẻ kia thôi. Chỉ sợ sảy ra một chút thì lại không biết chăm con làm sao cho tốt, lớn rồi mà cả sáu người chẳng có ai là không hậu đậu.

Cửa trường học ở ngay phía trước rồi, nhưng Minguk vẫn bám chặt lấy bờ vai rộng của bố không buông, trông chẳng khác gì một chú khỉ con. Anh bế con đặt xuống đất, Gukie như e dè nắm lấy vạt áo đung đưa, ánh mắt nửa lo nửa mừng nhìn cô giáo.

- Nào, chào cô giáo đi con, đừng sợ.

- Con chào cô, con tên là Kim Minguk.

- Anh yên tâm, lần đầu đi học bé sẽ lạ lớp, một vài ngày sẽ quen thôi.

Khi anh đẩy Minguk tới trong tay cô giáo, bé con chạy ngược trở lại ôm lấy chân anh òa khóc lên. Gukie sợ anh bỏ đi, sống chết bám người. Seokjin ngồi xuống, lén kéo khăn quàng xuống để hôn lên trán nhỏ một cái thật kêu, sau đó dỗ con nín hẳn mới nói chuyện thật nhẹ nhàng, càng nói càng thấy Minguk gật gù liên tục.

- Minguk ngoan của ba, học thật vui vẻ với các bạn rồi đến chiều ba lại đón con về. Ba và mọi người còn phải đi làm, kiếm tiền mua bánh gấu cho con ăn, không được khóc có biết chưa?

- Dạ, ba phải mua thật nhiều bánh gấu nha ba. Minguk thích ăn bánh gấu nhất.

Bé con lưu luyến, ôm má anh hôn chụt một cái mới chào tạm biệt và nắm tay cô giáo bước vào trong.

------------

- Òa, xem ai mặc đồng phục dễ thương chưa này. Nói ba nghe hôm nay đi học có ngoan không?

Jimin ôm chầm lấy bé con chạy vào từ cửa phòng tập, quản lí đi đón con giúp Seokjin và nó đã quen với anh quản lí Sejin béo tròn cao kều luôn rồi. Người Jimin ướt mồ hôi không sao cả, con vẫn ôm lấy rồi dụi dụi má tròn vào cậu, nhà có hai viên mochi thì đều bám dính lấy nhau mỗi khi nhìn thấy. Minguk nhanh nhảu kể cho cậu nghe về buổi học hôm nay, có bạn có cô, hát bài hát vào buổi trưa và còn được ăn cháo bí đỏ thật ngon.

Sau khi đi một vòng để ôm hết các bố đang nằm ì ra vì mệt sau buổi tập, lại tiếp tục lăn xả với các anh dancers và staff siêu yêu trẻ con. Và bé con nhận ra một điều, rằng ba Taehyung hôm nay không có ở đây, tìm lại mấy lần cũng không thấy.

- Ba ơi, ba Taehyung đâu rồi ạ?

- Taehyung ốm rồi, chút nữa chúng ta mua thuốc đem về thôi.

.

Taehyung nằm dài trên giường, đầu dán miếng hạ sốt của con bởi vì bị bỏ lại ở nhà một mình. Cậu rên rỉ, chống tay ngồi dậy nhưng rồi lại rơi bộp xuống giường một lần nữa, rầu rĩ thở dài.

Hự

Minguk trèo lên giường cậu, thói quen khó bỏ nên cứ hễ gặp ai nằm ườn ra lại leo hẳn lên bụng để nằm.

- Minguk, ba đang ốm mà...

- Ba có đau đầu không?

- Có, con không muốn bị lây bệnh thì mau xuống đi nào.

Chẳng đợi bánh bao tự mình lăn xuống, Seokjin từ bên ngoài đi vào gỡ nó ra khỏi người cậu. Taehyung như trẻ con níu lấy áo anh, đến khi thành công được Seokjin hôn môi một cái mới chịu buông ra. Cậu trai nằm hí hửng trên giường và chờ, vì người bệnh như cậu sẽ được ưu tiên đãi ngộ mà.

Anh mang Minguk xách vào trong bếp, đặt ngồi xuống nền nhà và để bé muốn chơi gì thì chơi. Minguk là con trai, tất nhiên hiếu động nhưng rất ngoan, không phá phách gì khiến Seokjin yên tâm vô cùng. Anh đang nấu cháo trắng, vì người bệnh kia hễ bị ốm là lại bám người vô cùng, nên chuẩn bị đủ mọi thứ trước khi cậu quấn lấy anh rồi nằm bẹp dí ở đó cho đến khi khỏi bệnh.

Minguk cứ ôm lấy chân anh suốt, mặc cho anh nài nỉ nó rằng hãy ra ngoài và chơi cùng các bố đang rảnh rỗi. Cuối cùng hết cách vẫn phải lết qua lại trong bếp với một con Koala béo tròn núc ních. Bỗng anh sực nhớ, cần phải pha nước chanh mật ong cho cậu, nhưng anh không thể làm ngay bây giờ vì phải canh chừng nồi cháo sôi ùng ục.

- Minguk, con vắt chanh cho ba nhé.

- Dạ được ạ.

Seokjin lấy chanh vàng, bổ đôi ra và đưa cho Gukie cùng chiếc ly nhựa để tránh vỡ mất. Bé con ngồi bệt xuống ngay dưới chân anh, nắm lấy trái chanh bắt đầu hành sự. Hai tay bóp chanh, dùng sức vẫn không nhỏ được một giọt nước nào. Mạnh thêm một chút nữa nhưng vẫn không ra, nghiến răng ken két một hồi thật lâu mới tóc một tiếng nước rơi. Minguk lập tức ôm chiếc ly đến khoe với anh, Seokjin ậm ừ cảm ơn con, bảo bánh bao cố gắng thêm một chút nữa để được nhiều thật nhiều nước chanh mới đủ pha. Và Kim Minguk đặt lại chiếc ly ở dưới đất, nghiến răng nghiến lợi lần nữa vắt chanh hùng hục cho ba pha nước.

Cháo chín xong xuôi, anh múc ra và để nguội, trong khi đó sẽ pha nước chanh mật ong cho Taehyung. Seokjin nghiêng người, nhìn một cục thịt nhỉ hì hụi vắt chanh cho mình thì bật cười một cái

- Con vắt xong chưa, lại đây cho ba pha nước nào.

- Dạ rồi ạ.

Anh hơi ngạc nhiên, với lực tay bé tí như vậy mà vắt được khá nhiều nước chanh chứ chẳng đùa đâu. Anh nhận lấy ly nước sóng sánh từ tay nó, xoa xoa đầu Minguk và bảo con đi rửa tay thật sạch. Gukie trở lại, khoe cho anh.đôi bàn tay bị nước chanh làm cho héo quắt cả lại, lúc đấy nước chanh mật ong cũng đã pha xong, cả hai bố con cùng nhau đến chăm sóc cho Taehyung.

Cậu ăn xong, uống thêm một chút nước chanh liền tươi tỉnh lại nhiều hơn, điều đầu tiên vẫn là tìm con để nghịch cùng nhau.

- Em biết nước chanh là do ai vắt không?

- Dạ là con, Mingukie đó ba.

- Con trai giỏi quá ta, vắt chanh pha nước cho ba Taehyung đang bệnh nữa. Ba hết bệnh có muốn đi đâu chơi không, ba sẽ đưa con đi..

- Dạ đi siêu thị, và ba phải mua thật nhiều bánh gấu cho con mới được nha.

- Chắc chắn sẽ cho đi, hôm đó phải mua thật nhiều bánh gấu mà để dành nhé.

- Dạ vâng..

----------

#M
Gukie nghiện bánh gấu của tui, ai gửi bánh gấu sau này hốt cục cưng nhỏ này về nuôi không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro