4. Bố ơi đừng giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin có việc bận, vì thế không cùng Taehyung đưa con đi siêu thị được. Cậu đã hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đưa con đi mua bánh gấu, cho dù không nhớ thì cục mochi ấy mỗi ngày cũng đều lên giường ôm hông cậu mà thủ thỉ "Bố ơi, chừng nào hết bệnh mình đi mua bánh gấu nha!", muốn quên cũng hơi khó.

- Bố ơiii

-  Đây rồi mà, chút nữa là đi ngay.

- Bánh! Gấu! Bánh! Gấu! Bánh! Gấu!!!

- Thần chú là gì nào?

- Ba Jin ơi, đến hôn bố Tae một cái giúp con được không??

Seokjin đang ở trong nhà tắm rửa mặt cũng phải cất công đi ra ngoài vì hai bố con, hôn lên môi Taehyung một cái rồi thưởng thêm một cú cóc đầu oanh liệt.

- Em không có dạy hư con kiểu đấy nữa, nó còn nhỏ.

Taehyung hí ha hí hửng, hai bố con bế nhau chạy nhanh ra khỏi căn hộ rồi xuống đường. Ở trong thang máy được Minguk chỉnh lại khẩu trang và mũ, kín mít đến mắt cũng chỉ thấy non nửa. Taehyung thầm nghĩ, thằng bé là một đứa tiếp thu tốt, chỉ một vài lần ra ngoài cùng họ và các bộ trang phục kín kẽ. Số lần chỉnh sửa để che khuôn mặt được nó ghi nhớ và thực hiện vô cùng tốt, Mingukie có lẽ là một đứa trẻ thông minh.

Siêu thị ở trước mắt, tiếng Minguk nhảy nhót ở ghế sau khiến Taehyung bật cười. Cậu thừa nhận rằng từ khi có bánh bao ở trong nhà khiến bản thân trở nên có trách nhiệm hơn rất nhiều. Chăm lo cho con nhiều hơn, phân chia rạch ròi giữa các khoảng thời gian luyện tập hay nghỉ ngơi và chơi đùa cùng con lúc rảnh rỗi, Kim Taehyung thật sự rất ra dáng một ông bố tốt đó.

Nhưng vẫn chưa nói đến, thời gian này họ vẫn đang được nghỉ ngơi sau những lịch trình đầy ắp, một tuần nữa thôi cũng sẽ không có cơ hội chăm con nhiều như bây giờ. Bỗng cậu lại chùng xuống, tâm trạng trong một giây nhanh chóng thay đổi.

Lái xe vào bãi đỗ, nhìn Minguk dùng đôi bàn tay ngắn cũn cỡn cầm đôi giày lười để đeo vào chân, nụ cười hạnh phúc của cậu rạng rỡ qua mảnh gương chiếu hậu nho nhỏ.

- Ba đeo khẩu trang chưa?

- Rồi này, phải đi sát ba để không bị lạc nhớ chưa.

Mingukie gật đầu lia lịa, trèo lên người cậu kéo khẩu trang ra hôn lên má một cái thật kêu rồi mới đeo lên lại, sau đó ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ để bố bế ra ngoài. Taehyung một tay bồng con, tay kia lôi chiếc xe đẩy rồi thả bánh bao nhỏ vào ghế ngồi phía trên. Bé con lần đầu đi siêu thị, nghe tiếng ồn ào liền cảm thấy sợ hãi một chút, cậu hôm nay mặc một cái áo hoodie có dây khá dài, Minguk liền nắm lấy sợi dây xỏ áo thật chặt.

Taehyung đưa con vào gian hàng bánh kẹo, ánh mắt nó liền sáng lên như cặp đèn pha chói lọi, một cục be bé tròn tròn ngồi ở trên xe đẩy nhún nhảy hào hứng vì gặp được những món đồ ngọt mà mình vô cùng yêu thích. Cậu bế con đặt xuống đất, bé con chạy qua lại nhặt lấy những gói bánh bé xíu, cầm lên ngắm nghía mặc dù chữ nghĩa chẳng biết đọc. Nhìn qua lại một hồi rồi trả lại về chỗ cũ, nửa giờ mà chỉ chọn được vài gói nhỏ như ba ngón tay. Chọn lấy một túi bánh gấu khá to, Minguk quay lưng lại, đưa hai tay lên không trung nắm nắm lại tỏ ý muốn bế. Đã ngồi gọn trên cánh tay của bố, bé con lúc này mới e dè hỏi cậu

- Bố mua cho con cái này được không ạ?

- Được thôi, sao nãy giờ con chỉ mua mấy cái nhỏ nhỏ thôi vậy?

- Cái to to là đắt lắm, bố mua được không? Mua cho con một cái này to thôi nhé.

- Con sợ bố không đủ tiền hả? - Taehyung nhăn mặt khó hiểu, cậu kéo khẩu trang xuống rồi nhìn nó.

- Vâng ạ, phải tiết kiệm.

Ôi con ơi, bé bỏng của bố...

Taehyung cười bất đắc dĩ, hôn lên cái trán nho nhỏ kia rồi ôm ghì nó vào lòng. Cậu đung đưa, trong khi tựa trên bờ vai kia là khuôn mặt ngây ngô chẳng biết bố có đủ tiền mua gói bánh ấy cho mình hay không. Taehyung đau lòng nghĩ, Minguk còn quá nhỏ để phải hiểu những thứ này nhưng không, điểm khởi đầu của nó đã không tốt đẹp và tất nhiên những điều này vẫn sẽ ăn sâu vào trí óc của một đứa trẻ non nớt đến khi trưởng thành. Và sau này, nó sẽ vẫn nhớ "khi ấy, tuổi thơ mình đã không may mắn".

- Hay là thôi ạ.

- Không không, bố sẽ mua mà, con còn thích gì nữa không Minguk?

- Một gói kẹo dâu cho Seok appa thì sao ạ?

- Duyệt luôn!

---------

Hai người dắt tay nhau ra khỏi siêu thị đã là giữa trưa, sau khi ăn một bụng căng đầy gà và kem tươi. Trời nắng chói chang, cậu gói con bằng áo khoác rồi mới ra bãi đỗ xe phía bên ngoài. Đúng lúc đó gặp Jungkook cũng đi phía trước, Minguk cũng thấy nhưng không biết rằng mình có nhẫm hay không vì cậu đang đeo khẩu trang. Nhưng Taehyung đã gọi điện, và đúng là cậu thật.

Jungkook chạy lại, đỡ lấy con từ tay Taehyung và tận hưởng cái ôm đầy ngọt ngào. Cậu đang đi chơi cùng một vài người bạn, và họ cũng sẽ đi công viên trò chơi sau đó.

- Em mang Minguk theo được không, anh về nói với Seokjinie một tiếng để anh ấy khỏi lo.

- Nhưng thề đi, không được chơi cái gì ngoài nắng, con sẽ bị ốm đấy. Minguk ở gần anh mấy hôm anh bị sốt, dễ bị bệnh nên là thề đi thằng kia.

- Rồi, em thề có Đức Chúa Trời làm chứng đây.

- Làm gì có cái đạo đấy trên đời, liệu hồn.

Jungkook gật gật gù gù, ôm lấy con trong lòng thề trời thề đất đến khi nào cậu ngồi vào trong xe mới thôi. Có Chúa mới biết, Jungkook là một cậu trai láu cá số một.

Cậu dẫn con đi một nơi khác và nói dối bạn bè rằng bận việc, hai ba con đến ngay bãi biển ở Incheon sau vài tiếng lái xe. Thiết nghĩ, tìm một chỗ nhiều bóng cây một chút sẽ không sao đâu mà nhỉ.

Minguk hớn hở khi bãi biển xinh đẹp dần hiện ra trước mắt, vì chưa phải là ngày nghỉ hay ngày lễ nên chẳng có nhiều khách du lịch, thỏa sức cho hai bố con chơi đùa. Minguk nghịch cát, nhảy ùm vào những con sóng trong khi cậu chật vật bôi kem chống nắng cho cả hai. Kết quả, vẫn không chống được tí nắng nào.

- Ơ, bụng ba có cục gì này - bóp vào bụng Jungkook đầy lo âu.

Cậu ôm con nằm vật ra cát cười đến đau ruột, Minguk vừa nhìn thấy mấy múi cơ đó vì cậu ở trần và trông thằng bé hốt hoảng như cậu giống kiểu mắc bệnh gì ghê gớm lắm, ôi đứa trẻ dễ thương này.

Hai người chơi với nhau đến khi mặt trời soi trên biển chỉ còn một màu đỏ au, Minguk chào tạm biệt lâu đài cát của bé con và chú cua biển nhỏ xíu trong chiếc xô vàng chanh mà ba Kook mua cho, sau đó lên xe cùng cậu để trở về nhà.

------

Jungkook lái xe từ từ vào trạm xăng, ôm lấy Minguk ngủ gà gật ở trong lòng, bỗng, cảm thấy lòng bàn tay nóng rẫy. Nó nằm trên bụng cậu nỉ non trong miệng, dáng vẻ mệt nhừ.

- Con sao thế?

- Con đau đầu.

Chết rồi, con chơi dưới nắng lâu quá, bây giờ đau đầu rồi làm sao đây. Cậu cởi bớt áo khoác ngoài, tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút, ghé vào hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt ngay lập tức.

Về đến nhà trời đã sập tối, tay xách thuốc, tay bế con ấn chuông khổ sở. Vừa vào nhà cũng chẳng kịp chào hỏi ai, Seokjin biết rằng lại có chuyện rồi, chỉ đi theo cậu mà không nói gì cả.

- Anh, con sốt rồi.

- Em đưa nó đi đâu cả buổi chiều vậy?

- Em đưa Minguk đi biển, nhưng không để ý cho con chơi nắng nhiều quá. Em xin lỗi.

- Con nít dễ ốm mà, em đi tắm đi.

Jungkook hôn lên môi Seokjin một cái như hối lỗi, anh nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay cậu để đáp lại. Anh không trách được, vì tính cách cậu trẻ con cũng không nghĩ nhiều đươc như anh, có lẽ chỉ muốn đưa con đi chơi biển một chuyến, nhưng không để ý đến nó đã ở cùng Taehyung khi ốm nên sức đề kháng sẽ yếu dần đi. Dù gì, cậu cũng đã mua thuốc và miếng hạ sốt ở đây rồi, một lúc sau sẽ tốt hơn thôi.

- Đã nói là không cho con đi chơi ngoài nắng, nghe không hiểu được hay là đang trêu ngươi người khác vậy? Giờ nó ốm rồi, có thấy chưa?

- Em đã chọn chỗ mát rồi, nhưng con muốn ra gần sóng chẳng lẽ cứ bắt nó ở trong này nhặt đá mãi hay sao, anh có bị làm sao không vậy?

- Bây giờ còn cãi cái gì, không biết lo cho mình thì làm ơn lo cho con đi chứ, cậu có phải con nít ba tuổi không?

- Thôi được rồi hai đứa, chuyện tí xíu như vậy thôi mà cãi nhau được hả? Thuốc thang sinh ra để chữa bệnh chứ làm gì, thôi ngay đi.

Namjoon kéo hai người ra khỏi nhau, Taehyung mắt long sòng sọc như muốn bóp cổ người khác, còn ai kia thở hồng hộc vì tức giận, chuyện đúng là bé tí thôi. Người nhỏ hơn cào đầu, leo lên phòng đi tắm, còn cậu ngồi phịch xuống ghế với khuôn mặt nhăn nhúm khó coi.

Minguk ăn cơm tối với miếng hạ sốt trên đầu và khuôn mặt lè nhè nước mắt vì hai bố nhỏ lại cãi nhau vài phút trước. Bé con có vẻ buồn, ăn ít cơm hơn rồi ra ngoài sau đó. Seokjin thấy lạ, anh chờ con đi vài phút rồi mới buông đũa xuống đi theo, anh muốn con có thời gian để suy nghĩ hoàn tất những điều làm nó lo lắng. Và, Minguk ngồi một mình ở những bậc thang trên cùng. Buồn hiu.

- Chào con.

- Chào ba ạ.

- Ngày hôm nay của con thế nào? Vui chứ? Ba thấy con đang buồn.

- Con vui lắm, bố Tae đưa con đi siêu thị và ba Kookie cho con đi biển. Nhưng sao hai người lại cãi nhau ạ? Con...con không thích thế,..con sợ lắm.

Minguk khóc, bé con chảy nước mắt và nghèn nghẹn nấc lên. Giương đôi mắt nhòe nước, nhìn Seokjin cười ấm áp với mình khiến nó lại vo tròn người thành một khối. Khi anh nói "đến đây" Minguk đã òa lên nức nở, lao vào lòng anh và ôm siết lấy bằng cả sức lực của cơ thể nhỏ bé. Anh xoa lên mái tóc đen tuyền nhẹ bông, niết niết phần trán với miếng hạ sốt rồi ôm con thủ thỉ. Minguk có những lo lắng của mình, có những suy nghĩ sâu hớn độ tuổi của nó và không muốn những người mình yêu quý mâu thuẫn với nhau, một đứa trẻ biết điều và thông minh.

- Con đừng sợ gì cả, người lớn cãi nhau vì họ yêu con, lo lắng cho con, không muốn con bị ốm như thế này nữa. Hiểu chưa, lần sau thì không đi ngoài nắng và ăn nhiều kẹo nữa nhé, con sẽ bị đau đầu đấy biết chưa.

- Vâng ạ, con yêu ba, ba Seokjin.

---------

Úi trời ạ Béo viết ngọt cũng tốt nè hí hí hí hí đừng bảo tôi ác nữa đi :3

#M




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro