5. Nhà bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con khỏe chưa? Sao mới ngủ dậy đã lăn qua đây rồi?

- Con nhớ ba, Seokie appa ơi hôm nay con được nghỉ.

- Vậy là con muốn đi chơi hả? Con vừa mới ốm dậy thôi đó.

Hoseok ôm con trong lòng, để đôi má hồng áp lên bắp tay mình và vỗ nhẹ mông thằng bé, nó vẫn còn ngái ngủ. Đôi bàn tay con con khóa lấy eo cậu, đứa nhỏ dụi dụi đầu vào áo phông màu xám thơm mùi hoa. Lễ quốc khánh đến sau ngày chủ nhật vài hôm, con cũng vừa khỏi ốm hôm qua, cậu không chắc về việc sẽ đưa Gukie đi đâu cả.

Seokjin tiến lại gần, đặt lên môi ông bố trẻ một nụ hôn nhẹ vào buổi sáng, anh luôn mềm mỏng như thế chỉ duy nhất với Hoseok. Cậu cười tươi roi rói, tay nhẹ đỡ lấy eo anh khi anh ngồi xuống bên cạnh. Seokjin chống khuỷu tay lên sofa, nghiêng đầu nhìn cậu bồng con ở trong lòng.

Hoseok là người bí ẩn, là người của công việc hơn là người của gia đình. Sự xuất hiện của Minguk khiến Hoseok trở nên điều độ trong cuộc sống hằng ngày, thật sự khó để thấy cậu nghỉ ngơi dù chỉ một giây, biết rằng cần phải cố gắng hết mình vì thứ họ đang theo đuổi, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ muốn nói với Hoseok một điều

- Thanh xuân của chúng mình qua mất rồi.

- Em biết. Chưa bao giờ em thấy dễ dàng khi chọn nghệ thuật, bước vào một bước đã không thể nào quay đầu lại. Gò bó lắm anh nhỉ, giờ thì chúng mình chẳng còn hi vọng về thứ gì xa xỉ hơn được nữa, vì chúng ta già rồi.

Thật biết đùa, anh cười ngả nghiêng rồi tựa đầu lên bàn tay mình nhìn cậu. Hoseok đặt lại con trong lòng, rướn người đến gần bên anh âu yếm lấy gò má mềm. Cọ hai cánh mũi vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mọng xinh đẹp, cho dù họ có làm thế này hàng tỉ lần trước đây nhưng Hoseok chắc chắn một điều rằng Seokjin vẫn là thứ ngọt ngào nhất mà cậu mong muốn.

Bò từ phía dưới lên là một con sâu ngủ màu trắng sữa, câu một cánh tay qua cổ Seokjin rồi sau đó hài lòng nỉ non khi được anh bố ôm trọn vào lòng. Con không ngủ nữa, đôi mắt dần động đậy và mở trân trân nhìn anh.

- Con chào bố ạ...

- Ngoan, con có đói không? Đi đánh răng nhé?

Thành công ủi cái mông tròn vào nhà tắm, trong khi Hoseok giúp con với bàn chải bé xinh thì anh bước vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Những người còn lại vẫn đang ngủ và hôm nay là ngày Quốc khánh, anh không muốn đánh thức họ dậy một chút nào cả. 

- Seok!

- Vâng, gì vậy anh?

- Ta đến nhà bố mẹ anh nhé, anh nghĩ rằng Minguk cũng muốn biết về ông bà nội của nó. Hãy đi nhanh rồi về trước bữa tối.

Hoseok dỗ con đứng ngoan ở đó chải răng, bước ra khỏi với khuôn mặt lo âu nhìn vào anh, cậu không chắc về việc đột ngột như thế này có khiến bố mẹ anh sốc hay không (vì thậm chí đến hiện tại họ vẫn né tránh rằng Seokjin không có hứng thú với việc kết hôn). Anh cũng biết Hoseok đang nghĩ gì, mân mê dòng chữ khắc trên chiếc vòng đôi của hai người rồi mỉm cười với cậu. Cả hai đều là những người tỉ mỉ, suy nghĩ có chiều hướng phức tạp hơn bình thường, Hoseok nghĩ gì anh đều biết, và anh muốn gì cậu cũng có thể hiểu được hết.

- Em lo cho anh đấy, anh biết mà...

- Nhưng Minguk đâu phải người lạ. Thằng bé là con của anh, anh dĩ nhiên muốn khoe khoang một chút chứ.

- Thôi được rồi, em đâu có cản được anh..

----

Xe bon bon trên quốc lộ đông đúc, Minguk hát hò nhăng nhít vài bài mà cô giáo dạy ở lớp, hát chữ được chữ không khiến cả hai anh bố phì cười. Hôm nay Hoseok lái xe vì Gukie khi nãy nói rằng con hơi mệt, Seokjin ở phía sau ôm lấy con vào lòng để tiện chăm thật kĩ. Mang bánh bao về nhà bà nội phải thật trắng thật tròn, nếu để con có vấn đề gì thì chắc chắn bà nội sẽ mắng anh mất. Seokjin cũng có chút lo lắng, phân vân giữa việc nói thật rằng Minguk là con anh hay dối mẹ nó là con của một người bạn.

Anh cố an ủi Hoseok rằng sẽ không sao nếu nói thật, thực chất bản thân lại phải phân vân như thế này. Thời gian gần đây, anh có nghe mẹ than thở về việc thật tiếc khi để anh trở thành một idol, vấn đề ở đây chính là tuổi cập kê ba mươi như anh mà vẫn chưa mang bạn gái về nhà lần nào, còn thật sự hiện tại anh đang như thế nào thì bản thân cũng không hề muốn tiết lộ.

- Seok này...

- Vâng anh, chuyện gì vậy?

Hoseok nhìn anh qua gương chiếu hậu, nở một tia cười vui vẻ. Seokjin lo lắng, và anh biết cậu sẽ giúp tâm trạng anh trở nên tốt hơn ngay thôi (đồng nghĩa với việc cậu ấy có thể tự suy nghĩ về điều anh sắp nói cả ngày).

- Mẹ nghĩ anh nên có bạn gái, có thể là kết hôn...còn anh thì không biết từ chối thế nào cả. Nhớ lại lần về nhà em anh vẫn sợ, anh sợ lần này mẹ anh cũng như bố em thì thế nào đây?

- Bác gái là phụ nữ, họ có xúc cảm mạnh hơn đàn ông rất nhiều nên em cũng nghĩ là có chút không ổn. Nhưng có em ở đây mà...chúng ta kiên nhẫn thuyết phục một chút thì sẽ được thôi, nữ giới thường thích ngọt ngào hơn là thẳng thắn quá mức.

- Hay là ta mua gì cho mẹ nhé, mẹ anh rất thích hoa.

Hoseok gật đầu, nhưng hàng chân mày nhăn lại đủ để anh biết những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nảy sinh trong đầu cậu bây giờ. Seok đang giải quyết vấn đề một cách im lặng, tất cả những gì cậu nghĩ luôn khiến anh tự hỏi rằng "làm sao có thể?". Có lẽ đó là lí do mà khi ở bên cậu khiến anh tuyệt đối an tâm.

Ghé vào một cửa hiệu hoa khá lớn trên đường, Minguk bước ra với một bó hoa Ly sặc sỡ và những hạt kim tuyến rắc ở phía trên khiến con thích thú. Ngửi ngửi, phấn hoa làm con hắt hơi một cái thật lớn. Seokjin giật mình nhìn cái mũi ửng đỏ của thằng bé, nó đã hắt hơi liên tục mấy lần và anh tự hỏi rằng liệu phấn hoa có vấn đề gì với con không?

Để chắc chắn, anh đã tìm một hiệu thuốc ở gần đó và hỏi thử. Minguk nổi mẩn, con nói thật ngứa và khó chịu nữa, bác sĩ dặn dò anh để con tránh xa các loại phấn hoa vì nó sẽ bị dị ứng nặng hơn nếu lần sau tái diễn. Lại thêm một túi thuốc, Hoseok đeo cho con một cái khẩu trang hình gấu khi Minguk cứ giữ khư khư lấy bó hoa, Seokjin thì cứ phải nài nỉ.

- Nào con trai, trả cho ba hoa đi, ba sẽ mua bánh gấu cho con được không?

- Minguk không ăn bánh gấu, con phải tặng hoa cho bà nội nên không ăn được.

-------

Xe dừng, trước khi xuống xe Seokjin vẫn phải liếc nhìn Hoseok để an tâm hơn một chút. Đóa hoa đã bị anh trộm từ tay Minguk khi con ngủ quên, nhớ lại mấy lời lúc ở trên xe, anh đành phải đánh thức con dậy để nó chính tay tặng hoa cho mẹ. Sẽ hơi khó khăn đây, ai mà chẳng biết Gukie là con sâu ngủ, gọi thế nào cũng không muốn dậy.

- Con trai, dậy mau nào, bây giờ chúng ta phải tặng hoa cho bà nội còn gì. Dậy đi ba thương, nhanh lên nào...

Hoseok tay lớn tay bé xách đồ, vài món quà cho gia đình anh và cả quần áo để Minguk thay nữa. Giúp anh đỡ lấy Miguk từ trên xe, cho đến khi cả hai đứng cùng nhau trước cổng nhà anh vẫn chứa, ngừng lo lắng. Hoseok hôn lên mí mắt anh, một lần nữa cố làm anh an tâm nhiều hơn.

Ấn chuông, anh hy vọng rằng người làm ở trong nhà vẫn còn nhận ra anh sau bấy nhiêu thời gian anh vắng nhà.

- M-Mẹ?

- Đây là...đứa trẻ nhà ai vậy? Seokjin,...đừng nói là!?

------

Muốiless quá bro :<

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro