6. Cháu trai hay cục nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Son ngồi xuống trên sofa, đặt dĩa táo lên bàn và nhìn Seokjin cùng Hoseok đang chống hai tay lên đầu gối ngồi thu lu như vậy. Seokjin có hơi khác vì Minguk đang bị anh khóa ngồi trong lòng, gương mặt bé tí biểu tình phức tạp.

- Hai đứa nói đi, đây là của nợ nhà ai hả?

- Là con đã nhận nuôi Gukie, thật ra ban đầu chẳng ai dám nghĩ đến nhưng mà...

- Nhưng nhưng cái con khỉ, con có biết chăm con chăm cái gì đâu, đi diễn bận bịu rồi thằng bé làm sao? Con nhận nuôi rồi lúc bận ai chăm nó?

- Thì...mẹ đó...

- CON CÒN ĐANG ĐÙA ĐƯỢC HẢ!?

Bà Son hét lên làm cả hai ông bố giật bắn mình, trong khi bánh bao ở trong lòng Seokjin cứ nhìn đi chỗ khác.

- Ba ơi táo, lấy táo cho con.

- Táo...táo cho con đi.

- Kia kìa ba ơi...

Seokjin chỉ lo run rẩy, không nghe được con ở trong lòng mình đòi ăn táo. Minguk biết bác kia đang giận hai anh bố nên không dám nói to, gọi khe khẽ Seokjin hay chỉ giật giật tay áo Hoseok mà thôi. Hai ông bố trẻ quên cả con, cứ ngồi chờ tiếng tiếp theo từ mẹ.

Son Kijung đang bừng bừng lửa giận, cái của nợ kia thì cứ "táo, táo" mà kêu mãi. Hai ông con này không chăm cho nó ăn trưa trên đường đến đây sao hả? Chán chường xuyên nĩa qua một miếng táo, lại chồm người tới đưa qua. Seokjin đưa tay đón nhưng lại chưng hửng chỉ vì một câu "Các cậu không ăn cũng được nhưng con các cậu không cần ăn à?"

- Con cảm ơn bác!

Bà nội con trông trẻ trung vậy à? Bố nhóc không bảo đến đây gọi bà là bà nội hả?

- Con, gọi bà là bà nội, không phải bác.

- Nhưng bà nội giống như cô giáo con, bà nội đẹp!

Kijung nén cười nhìn đi chỗ khác, bố nhóc nuôi khéo nhỉ, biết nịnh nọt dẻo miệng thế. Seokjin thấy mẹ bắt đầu mủi lòng thì xoa lấy cục bông đang nhai nhóp nhép miếng táo trong lòng, thật là giỏi ăn nói. Đút cho con ăn nhanh nhanh một chút, thả nó xuống đất và chỉ tay để con tự đi lấy táo. Dĩa táo ở ngay trước mặt Kijung, Minguk tự lấy một miếng cho mình rồi chật vật leo lên ghế, nhưng nó quá cao và bà thì không thể không giúp thằng bé bằng cách xốc nó lên. Tia mắt ngập nước và tiếng cảm ơn phát ra từ đôi môi chúm chím, Seokjin tin chắc rằng kế nhỏ của anh đã cứu chính lỗ tai mình khỏi vài đợt cằn nhằn trong ngày tiếp theo rồi.

-----

Ngày hôm sau khi mà cả hai đều đã dậy, Hoseok đề nghị sẽ đưa cả nhà đi siêu thị để mua sắm và chiều lòng ông bạn nhỏ mê đồ ngọt giống mình. Cả nhà ra xe, nhưng Minguk lạ chỗ nên lại không biết đi đâu mất khiến mọi người chạy tán loạn đi tìm. Ông Kim đã ngoài năm mươi chạy một hồi thì mệt đổ mồ hôi, mắng thầm Seokjin sao lại nhận nuôi thằng bé nghịch ngợm như thế, tìm bở cả hơi tai.

- MINGUK YAH! CON ĐI ĐÂU RỒI?

- Ba ơi!! Cứu con!!

Seokjin quay sang, nhìn thấy Minguk đang đứng bần thần một chỗ. Con nhìn thấy anh liền khóc lớn.

- Con sao vậy? Mau đến đây!

- Cái con này cắn con, đau lắm ba ơi...

Seokjin chỉ vừa mới nhấc chân lên thì bà Kijung đã chạy đến bên cạnh nó, con khóc rất to còn mặt mũi thì lem nhem cả. Bà đưa tay phủi sạch bụi trên áo quần thằng bé, Minguk thì không ngừng khóc lớn, hình như là đau lắm. Ban nãy còn nói là bị con gì đó cắn, Kijung sực nhớ lại rồi xoay thằng bé khắp một vòng để kiểm tra.

- Nào Minguk nói bà nội nghe, con bị cắn ở đâu?

- Ở tay, ở nhiều chỗ lắm, bà nội ơi con đau chỗ này, cả chỗ này nữa...

- Nào ngoan ngoan, nín khóc rồi bố Seok đưa chúng mình đi siêu thị mua kẹo cho con, có được không nào?

Gukie gật gật, ngửa lên chỉ vào chỗ cổ đang còn rướm vết cào, nhìn xung quanh chỉ toàn là gạch với tường, lấy đâu ra con vật gì?

- Seokjin đi vào phòng anh con xem mấy con sóc còn ở đó không?

Seokjin lụi cụi đi làm, quay trở ra với vẻ mặt thất thiểu vì chính con vật mà mình gửi cho mẹ nuôi hộ lại xổng ra ngoài dọa cho Minguk sợ. Anh cứ đứng im một chỗ mà im lặng, Kijung lại biết thừa điều đó rồi mới bảo anh đi xem. Bà rút khăn tay lau đi gương mặt lem nhem nước mắt của thằng bé, thơm lên trán nhỏ rồi nhận lấy cái ôm ngọt ngào từ "cục nợ" mà Seokjin mang tới. Như thế lại không ngờ rằng, tình cảnh này rất giống với anh trước đây khi vừa gặp Minguk, con cũng khóc, trông cũng lem nhem thế này và khi anh rút khăn lau đi gương mặt của con là khi anh quyết định nhận nuôi nó. Cũng như Kijung bây giờ, rút một mảnh khăn tay để thừa nhận đứa cháu nội bé nhỏ này.

Ngay cả khi đã ngồi yên vị trên xe, Minguk cũng không rời bà nội nửa bước. Nằm gọn trong lòng bà, nhõng nhẽo, kể lể, sống với mấy ông bố như thế nào, đi học khổ ra sao. Nói là ba Kook hay nhấc bổng con lên trời làm con chóng mặt, ba Yoongi hay bỏ con chơi một mình sau đó lại ngắt má con, cứ bảo "Minguk của chúng ta dễ thương quá" nhưng ba không chơi với con. Kể thật là nhiều nhiều thứ trên trời dưới đất, làm anh và Hoseok ngồi ghế trước mà chóng cả mặt. Phụ nữ kiên nhẫn thật, chỉ cần thương yêu ai một chút thì thế nào cũng biến họ thành bảo bối.

Vậy là ra mắt bà nội thành công rồi, tuy rằng Minguk có chút thương tích nhưng mà đổi lại được thái độ tốt của mẹ cũng thật may. Chiều hôm đó hai người lái xe về Seoul, lại tiếp tục những ngày tháng bận rộn.

Đến trước cửa nhà thì Namjoon đã đợi sẵn, Minguk chạy đến bên cậu vươn tay đòi được bế, như vậy làm sao cậu có thể từ chối chứ? Nhưng mà...

- Anh à, con ngã ở đâu vậy, xước ở cổ rồi này. Hoseok, ngay cả cậu cũng không trông con à.

- Con bị sóc bay của anh Jin cào, bác sĩ bảo không sao đâu.

- Kể cả thế sao lại mặc áo cổ rộng cho con thế này, cổ bị thương đã đành lại còn bị lạnh nữa, trời ơi.

Chân mày Namjoon nhăn nhúm và Seokjin bật cười, anh đẩy Hoseok vào trong rồi dán trộm lên môi Namjoon một nụ hôn nhẹ, ấn vào mũi cậu rồi anh cười.

- Trông em bây giờ rất ra dáng một ông bố đấy nhé, con không sao mà, đừng lo quá...


-----

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro