16-Yoonjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, xưa rất là xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắm luôn á. Tại một căn biệt thự màu trắng khang trang và lộng lẫy có một cậu bé môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, làm da mịn màng trắng như tuyết. Cậu hằng ngày phải sống trong một căn bị thự trật hẹp khoảng 900 mét vuông. Hằng ngày một cậu phải làm rất nhiều việc khó khăn và cực nhọc, đến nỗi cậu bỏ ăn và bỏ ngủ để làm xong, cậu phải ngồi trên một cái đệm mềm mại, tay cậu cầm máy chơi game và trước mặt có cái TV màn hình cong; Xung quanh cậu bao gồm những chai nước, pizza và vài chục hoặc vài trăm đĩa game xung quanh.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế cho đến một ngày đẹp trời, mẹ cậu đưa cho cậu một rổ hoa quả, xung quanh cái rổ chả có gì mắc tiền và xịn sò ngoài việc nó được bọc bằng vàng 999k và đính chút kim cương và pha lê ở giữa cái rổ có một biểu tượng của hiệu Channel được đính bằng ngọc lục bảo quý hiếm. Cậu nhận lấy cái rổ có vẻ "bình thường" và nghe lời mẹ đi ra ngoài bắt đầu cuộc hình trình mang rổ hoa quả đến cho bà.

Trên đường đi, cậu thở ngắn thở dài bị mẹ thu điện thoại nên không gọi Grab được cộng thêm cái việc không được đi xe mà phải đi bộ. Đường đi tới nhà bà cậu khá xa và đầy gian lao. Xung quanh toàn cây với chả cỏ, chim chóc thì bay lượn khắp nơi, mấy con thỏ hoang thì tung tăng đuổi theo nhau, Bươm bướm bay xung quanh cậu trên những cây hoa. Mặc dù cậu thấy mệt nhưng vừa đi vừa ngắm cảnh vật thiên nhiên trên bình như thế này thì cũng không tệ  cho lắm nó khiến cậu có chút thỏa mái.

Cậu gõ cửa nhà bà nhưng không thấy bà mở cửa vì vậy vậy liền lấy hết sức mình cầm cái rìu ở cạnh cái cửa để phá nó.

Hít một hơi thật sâu và Bùm! Cánh cửa tan nát chỉ trong giây lát. Cậu bước vào nhà cùng với cái rổ và bước một đang đi thật sang vào nhà bếp và hò hét gọi bà khắp nơi. Nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà tắm, phòng khách, thư phòng hay phòng của con chó yêu dấu của bà cũng không thấy bà đâu. Cậu đành phải đi vào trong phòng ngủ của bà mình.

" Cửa không khóa?!"

Cậu mở cửa bước vào thấy bà mình đang nằm trên cái giường. Cậu tiến tới cạnh  bà và thấy bà cậu cứ sai sai, bà mình hôm nay lạ quá nhưng lạ tới đâu thì cậu cũng phải chào bà mình một tiếng nếu không mang tiếng hỗn láo.

" Cháu chào bà"

Bà cậu  chỉ ngật đầu một cái nhẹ rồi nhìn cậu bằng một ánh rất chi là lạ. Cậu nhìn từ đầu đến chân bà vẫn thấy cái gì đó sai sai hơn bình  thường, nhất là ở phần giữa. Cậu nhìn một hồi lâu rồi nhìn bà ngây ngô hỏi:

"Bà ơi? Bà cho cháu hỏi? Sao hôm nay tai bà to thế?"

" Tai bà to để nghe giọng nói đáng yêu và ngọt ngào của cháu dễ hơn"

" Bà ơi? Sao miệng bà to thế?"

" Miệng bà to để thưởng thức quả dâu tây trên miệng cháu dễ dàng hơn"

" Bà ơi? Sao tay bà vừa to vừa đẹp thế?"

" Bởi vì tay bà thế. Và tay bà như thế để ôm lấy và cảm nhận cháu một cách hoàn hảo hơn"

" Bà ơi?.... Sao...sao ... bà lại có cái...cái..vừa to...lại...lại...vừa d..ài thế ?"

" Bởi vì anh đây không phải bà mày, mà là tình nhân của mày"

Thế là "bà" của cậu bé quàng khăn hồng  tối hôm đấy là Daddy của bé hồng. Và người có một buổi tối đầy mật ngọt.

~~~~~~

"  Yoongi huyng? Daddy là ạ? "

" À, sau này lớn nhóc sẽ biết nhiều hơn thôi Kook"

" Vậy về sau em có thể làm tình nhân của Jin huyng được không?"

" Tất nhiên là không rồi. Vì Jin đã là....á!"

Yoongi không biết bị cái gì ném vào đầu mình liền quay lại sau lưng mình thì thấy Seokjin đang đỏ ửng hết mặt lên nhìn cậu một khó chịu. Anh tiến tới véo tai Yoongi rồi quát lớn:

" AI CHO PHÉP CẬU ĐẦU ĐỘC TÂM HỒN CỦA KOOKIE VẬY HẢ?!!! THẰNG BÉ CÒN QUÁ NHỎ ĐỂ BIẾT NHỮNG CHUYỆN ĐẤY! VẬY MÀ CẬU CÒN CỐ NHÉT VÀO ĐẦU THẰNG BÉ BẰNG MẤY CÂU CHUYỆN TẦM BẬY ĐẤY HẢ?! MIN YOONGI!"

"Em biết rồi mà huyng. Vậy lần sau em sẽ không kể cho thằng bé như vậy nữa. Nhưng với một điều kiện là huyng phải."

Yoongi ôm lấy eo của Seokjin và ngước nhìn anh đầy gian tình. Hành động ấy của Yoongi cũng đủ để cả người Seokjin muốn bốc hơi về phòng và khóa  cửa lại.

" Hai huyng? Vậy hai huyng đã là chuyện đó chưa?"

Câu hỏi ngây thơ và đầy bất ngờ của Kook khiến cho Seokjin chuyển từ ngại ngùng sau cáu giận.

" MIN YOONGI!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Kể từ hôm đấy đã hơn ba tuần Yoongi cùng 5 người còn lại phải ăn cơm ở ngoài vì Seokjin dỗi không nấu cơm nữa.

••••••••••••••••••••••••••••

Lô các bạn :v

 Mình từ rừng xanh trở về. Kể từ cái Trailer ra thì éo còn phải người hiện đại nữa rồi  :)

#QT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro