17-Hopejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm giáng sinh lạnh buốt khi mọi người đang tấp lập và vui vẻ về nhà để chào đói giáng sinh với gia đình của mình thì ở đâu đó trong những căn nhà ấy vẫn có một cậu con trai lủi thủi tại một hẻm.

Cậu buồn bã ngắm những con người đang vui vẻ về nhà, cậu ngắm bầu trời tuyết rơi lặng lẽ. Mọi thứ thật yên bình. Bất chợt tiếng tin nhắn điện thoại cậu kêu lên. Thì ra đó là tin nhắn viettel huyền thoại gửi tin nhắn thông báo khuyến mại nhân dịp giáng sinh. Cậu tắt điện thoại và tiếp tục nhìn cảnh vật lúc này. Người qua lại đã ít hơn,những tiếng cười và tiếng nói ngày càng to hơn, tuyết rơi nhiều hơn và người cậu cũng bắt đầu run vì lạnh.

Cậu lấy cái Zippo từ trong túi ra sưởi ấm cơ thể mình. Chiếp zippo được mạ vàng và đánh bóng không tì vết. Cậu nhìn nó một lúc rồi bật lên.

Vừa bật lên thì ngay trước mặt cậu là một cậu con trai chỉ quấn khăn ở phần dưới đang đỏ mặt nhìn cậu. Nhìn làn da anh ta kìa trắng hơn cả con gái, hai má thì phúng phính và hồng hào trông thật đáng yêu, đôi môi đỏ mọng chỉ nhìn thôi cùng muốn chiếm lấy nó, mái tóc phần khô phần ướt, đôi mắt có vẻ ái ngại khi bị cậu nhìn như vậy. Chưa kịp hỏi tên anh  thì mọi thứ biến mất không một dấu hiệu.

Cậu nhìn xung quanh, hiện giờ đang khá đông đa phần là những cặp đôi. Cậu đứng dậy và đi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy và hoà mình vào dòng người tấp nập ấy.Vừa đi vừa nhìn cái zippo một cách chăm chú rồi ngồi đại vào cái ghế ven đường bật nó lên lần nữa.

Lần này cậu vẫn thấy cậu con trai ấy nhưng có vẻ lần này anh ta đã không bị ít vải ngư lần một nhưng nó làm cậu không thể không xao xuyến được khi lần này anh  mặc một bộ con thỏ hồng nhìn cậu cười toả nắng và cộng thêm cái động tác dang tay ôm lấy người phía trước. Chưa kịp chạy tới ôm anh thì nó lại biến mất.

" Chết tiệt"
Cậu bực bội đứng dậy, và đi vào một quán rượu gần đó. Quán rượu này có vẻ khá cũ, xung quanh thì không có người mấy, chỉ có một người phục vụ duy nhất. Cậu ngồi vào bàn và gọi lấy hai chai Vermouth cho mình.

Cậu vừa uống lại vừa nhìn chiếc zippo. Cậu lại rảnh tay bật nó thêm lần nữa. lần này bật nó lên thì cậu thấy anh đang ở trước mặt mình. Xung quanh là phong cảnh của một nhà hàng năm sao. Anh đang cắt miếng bò bít tết và đưa trước mặt anh một cách bất ngờ.

" Há miệng a đi nào"
Thanh điệu từ giọng snh nghe ngọt ngào làm sao, nó khiến cậu có ý định muốn đè anh ra tại chỗ. Nhưng cậu bây giờ phải kìm hãm cái thú tính này lại nếu không nó lại biến mất. Sau khi hai người ăn xong thì anh rủ cậu đi vào nơi được gọi là hotel nơi mà hai người đang nghỉ ngơi tại đó. Cậu vừa ngồi xuống giường thì snh cũng vậy và còn nắm tay cậu nữa. Lúc này cậu không chịu được nữa trong thâm tâm cậu lúc này mách bảo cậu rằng ' Có giường êm đệm ấm rồi ngại đéo gì mà không thịt ' Vừa được mách bảo phát thì cậu bất ngờ đè anh xuống giường. Anh nhìn cậu bất ngờ rồi vả cho anh một phát thật đau khiến anh vỡ mộng tỉnh dậy.

" A! Cậu dậy rồi"
Anh phục vụ đứng gọi cậu mãi không được, đang có ý định kệ anh ở đây rồi về phòng nghỉ ngơi thì cậu bất ngờ tỉnh giấc khiến amh phục vụ giật mình.

" Tôi dậy mắc mớ gì đến anh?"
Cậu xoa cái đầu đang choáng sau khi vừa tỉnh dậy.

" Đương nhiên là có rồi. Cậu phải dậy để tôi còn đóng cửa quán. Bây giờ cũng quá giờ rồi, chắc người nhà của cậu cũng đang lo cho cậu lắm đấy"

" Chắc vậy. Hết bao nhiêu để tôi trả tiền"

" Tổng của anh hết...."

Anh chưa kịp nói thì bị cậu  ôm lấy và hôn một cách bất ngờ. Anh cố gắng để đẩy cậu ra nhưng không được, cậu ta khoẻ quá đã thế khi anh càng cố gắng đẩy thì cậu càng siết lấy chặt hơn.

Phải một hồi lâu thì anh mới chịu bỏ cậu ra.

" Trước khi tôi trả tiền thì anh phải trả tôi cái món nợ này đã. Bé cưng à, tôi chưa thịt được em thì em vả tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ trừng phạt em vì cái vả "

Chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra thì cậu bị đè xuống cái ghế ngồi toàn đệm êm, và bị người trước mặt.....
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoseok đang kể cái đoạn gay cấn nhất cho Kook nghe thì Seokjin xông thẳng vào phòng.

" Hoseok! Anh bảo cậu kể những câu chuyện kể những câu truyện trong sáng ngây thơ đáng yêu cho trẻ con. Ai cho cậu kể câu chuyện đầy tạp chất như Yoongi đấy hả?! "

" Huyng, Kook bảo en thế mà"

" Wait?! What?"
Seokjin sử dụng bộ mặt khó hiểu quay sang nhìn Kook đang chưng bộ mặt gây thơ vô số tội. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy đáng yêu đéo chịu được. Làm cho Seokjin không lỡ la mắng Kook.

" Hazz... Được rồi"
Anh thở dài và suy nghĩ hồi lâu. Sau một hồi, tu tâm suy nghĩ thì Seokjin kéo Hoseok đi ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa không lời từ biệt.

Kể từ hôm đấy, không vào phòng Kook để kể chuyện cho bé nữa. Về phần Hoseok sau khi bị anh kéo ra ngoài thì cậu bị la trận. Sau khi la xong thì Seokjin mệt mỏi về phòng, nhân cơ hội Hoseok hôn lên má Seokjin rồi tức tốc chạy đi để lại quả cà chua đang đứng như trời trồng tại đấy.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Lô :v Tôi tiếp tục trở lại bằng cái chuyên mục biến tấu một câu chuyện tuổi thơ nào đó.
Sắp comback thấy mẹ rồi TvT mà đéo biết lôi tiền đâu ra đây
#QT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro