Hopeless Dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng chút một, HoSeok lao vội vào phòng như đang chạy trốn, tưởng như mình sắp bị nghiền nát trong cơn nóng giận và sự cô đơn. Hôm nay cậu không muốn nghĩ gì nữa. Hay là uống rượu nhỉ? Tuy tửu lượng cậu không tốt nhưng say rượu cũng có cái hay của nó.

HoSeok lặng lẽ ngồi gục đầu trên giường, mắt mở trừng trừng đối diện với bóng tối và sự cô độc tột cùng. Cơn giận mà cậu chôn chặt trong góc tối đã đẩy cậu rơi vào cái giếng của sự cô đơn. Một nửa tâm trí và thể xác cậu luôn bị chết đuối trong cơn ác mộng che mờ lý trí. Cậu cứ ngây ra như thế, dần dần bị giá lạnh bao phủ.

Rút một điếu thuốc từ trong túi quần, do dự một lát rồi châm lửa. Mặc kệ khung cảnh bừa bộn xung quanh, cậu ngả người ra sau, uể oải tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này. Khẽ nheo mắt, chậm rãi thở ra một vòng khói, nhìn nó dần dần mờ nhạt biến mất vào không trung. Cậu rất ít khi nhớ về những chuyện đó nhưng không có nghĩa là cậu đã quên.

Những ánh mắt khinh miệt, chỉ trích, hiếu kỳ, dè bĩu, đồng cảm hay thương hại. Cả những ngôn từ ám chỉ mơ hồ, giống như lưỡi cưa cùn lạnh lẽo hết lần này đến lần khác cắt xuống dây thần kinh vốn dĩ đã mềm yếu, suy sụp của cậu. Nhưng không có biện pháp nào ngăn cản được những cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Cậu rất hiếm khi mất kiểm soát. Những vết tích quá dài quá sâu, khoét một lỗ sâu hoắm vào trong trái tim cậu. HoSeok bắt đầu nghiện hút thuốc, uống rượu hoặc giam mình trong phòng, tự cô lập bản thân với tất cả. Đó là cách đặc biệt mà cậu dùng để chống lại xã hội đầy rẫy thị phi xô bồ ngoài kia.

Sâu trong tai cậu có tiếng roẹt roẹt hư ảo vang lên giống âm thanh của tờ giấy bị xé lìa khỏi tập giấy. Mỏng manh, nhẹ bẫng và chẳng có lấy một điểm tập kết. HoSeok chợt nhận mình đã trở thành một thứ như thế. Cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh, quật cường. Chỉ có điều ngón tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy, khóe mắt lấp lánh những giọt nước đã để lộ ra nỗi đau trong lòng cậu. Cậu dụi điếu thuốc trên tay, quay mặt đối diện với bức tường trắng toát. 

Số mệnh của cậu, bất luận là vui vẻ hay bi ai, đau khổ hay hạnh phúc, đều chỉ có mình cậu gánh lấy. Bất cứ ai, cho dù có thân thiết đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là khách qua đường trên cuộc đời mà thôi. Có vài người làm bạn đồng hành lâu hơn, vài người thì lướt qua trong thoáng chốc. Rốt cuộc, cậu đang sống vì ai đây?

Bầu không khí khác thường mơ hồ lan tỏa như một màn sương mù dày đặc không cách nào xé toạt khiến HoSeok cảm thấy khó thở. Cậu chậm chạp bước lê đến gần cửa sổ, kéo rèm cửa sang một bên. Bên ngoài gió thổi rất to, khu phố quen thuộc chìm ngập trong ánh tà dương. Âm thanh theo gió vẳng đến, cậu ngẩng đầu, bắt gặp một đàn chim bay lượn vòng quanh. Chúng rải đầy cánh gãy và bay lên nền trời xám xịt, những rặng bạch dương khô héo đung đưa không ngừng.


- HoSeok, anh vào được không?

Lúc cậu đang mải mê chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì có một tiếng gọi nhỏ cất lên. Cậu quay đầu, thong thả bước từng bước đến cánh cửa phòng đang đóng chặt. Xoay chốt, cánh cửa bật mở. SeokJin ho khan vì mùi khói thuốc bay nồng nặc trong phòng, những chai rượu nằm ngổn ngang dưới sàn. Anh ngước mắt lên nhìn, chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo tuyệt vọng của HoSeok.

- Em... vẫn ổn chứ? Trông em hơi mệt mỏi...

Cậu hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần trở lại bình thường. Cậu mỉm cười:

- Em ổn mà.

SeokJin thở dài, vươn tay giữ quai hàm cậu. Thấy tay anh cầm mấy viên thuốc, mắt chăm chú nhìn mình, tim cậu chợt rúng động.

- Thật ra không cần thuốc, chỉ cần anh hôn em một cái là em khỏe liền.

SeokJin thu tay lại, nửa cười nửa không, nói:

- Hôn vào đâu?

- Chỗ này _ HoSeok chỉ vào môi mình _ Tốt nhất là một nụ hôn thật sâu, đảm bảo cả người sẽ tươi tỉnh lại ngay.

Bịch!!! Một cái gối bay thẳng vào mặt cậu. Anh gầm gừ:

- Đồ lợi dụng!!!

Và tiếp theo là một cái gối khác. Cậu cũng không thua kém, ném mạnh cả hai cái gối về phía SeokJin. Một cuộc chiến bùng nổ. Hai người cười toe toét hăng hái ném gối mền vào nhau. Sau một hồi chiến đấu mệt nhoài, anh nằm lăn ra giường, gương mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi. Cậu len lén nhìn. Trong một giây nào đó, HoSeok đã nghĩ rằng khuôn mặt nhìn nghiêng của SeokJin như tỏa ra ánh sáng nhu hòa của mùa xuân. Cậu nhìn anh, người đàn ông hơn cậu ba bốn tuổi, có khí chất kỳ lạ làm người ta bình tĩnh trở lại. Cậu thấy ánh mắt điềm đạm ung dung đó yên lặng nhìn mình, nhẹ nhàng xoa dịu lo lắng và những phiền muộn trong lòng cậu.

- SeokJin, anh nói xem, liệu chúng ta có thể hạnh phúc mãi không?

- Không phải bây giờ chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao?_ SeokJin áp mặt lên ngực cậu, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim bình an của cậu.

- Anh... là niềm hy vọng của em phải không, SeokJin?

Anh mấp máy môi, khoảnh khắc này quá đỗi ấm áp. Ngập ngừng một chút, cuối cùng anh cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt âu yếm dịu dàng của cậu. Tình cảm bị đè nén lâu ngày đột ngột trào ra khiến cả hai không thể kiềm chế nổi bản thân, điên cuồng trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. SeokJin nồng nhiệt đáp trả, anh thuận theo bản năng của mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khao khát của đối phương. Ham muốn bùng cháy, thiêu đốt nơi sâu nhất của linh hồn. 

Sự tấn công mạnh mẽ, những âm thanh trong cổ họng bị đè nén, không gian dường như đang muốn bốc cháy. Da thịt trần trụi dính sát vào nhau, cậu từ tốn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, ngực cậu dính chặt vào lưng anh. Chầm chậm cọ môi lên gáy anh, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, điên cuồng chiếm hữu, điên cuồng hoan ca. Khao khát dâng tràn, mồ hôi tuôn trào, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng hổi, cuồng dã vô cùng.

Quên đi mọi thứ, để mặc cho bản năng đưa đường dẫn lối. Đau đớn, tê dại, SeokJin kích động đến nỗi bật ra tiếng rên khe khẽ. Ham muốn như sóng biển ùn ùn kéo đến cuốn trôi tất cả. Giống như con thú cô độc trong hoang dã đã lâu, động tác thô bạo, đắm chìm trong khoái cảm cùng cực...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro