Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhíu chặt đôi mày lại, anh cố gắng áp chế cơn đau bất chợt xuất hiện ở thái dương. Từng hình ảnh xẹt vội qua tâm trí ,những gương mặt quen thuộc với ánh mắt cùng nụ cười chất chứa bao nhiêu tình cảm.

Vẫn là những đứa trẻ đó, vẫn là những cái tên nhưng sao cảm giác lại không giống như bây giờ? 

Chúng cùng anh, trao cho nhau những cái ôm ấm áp, cái chạm nhẹ nhàng, và những nụ hôn ngọt ngào.

"Em yêu anh.."

Thanh âm rè rè đè nén bên tai khiến đầu anh muốn nổ tung.

Chuyện gì thế này????

"  SeokJin Hyung. Em yêu anh ."

Anh mở to mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hơi thở gấp gáp dồn dập, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo.

Bất giác đưa tay lên xoa mặt, cả cơ thể anh đang run rẩy.

Cảm giác đó quá chân thật, cứ như anh thật sự đã trải qua những việc như vậy.

Liếc nhìn cậu em áp cả nằm đối diện, anh quệt đi mồ hôi trên trán, vung mềm đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Đây là lần thứ hai anh lặp lại giấc mơ này, nhưng anh không nhớ bất cứ sự việc nào đã diễn ra trong đó cả. Nó cứ lấp lửng nữa vời, giống như những tầng sương trắng xoá mờ mờ ảo ảo đã bao phủ lấy đoạn kí ức đó.

Điều này khiến anh rất khó chịu.

Dòng nước lạnh phả vào mặt giúp anh tỉnh táo hẳn. Nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, anh thở ra một hơi.

Đây mới là anh.

Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của chàng trai vừa bước sang tuổi 24. Đôi bờ vai rộng nở nang cùng những múi cơ phối hợp một cách hoàn hảo.

Xoay nhẹ mặt qua một bên, anh nhìn chằm chằm khuôn hàm sắc sảo muốn đâm xuyên cả tầm gương của mình.

Đáy mắt bỗng loé lên một hình ảnh, mang quang bóng hình của sự trưởng thành và điềm đạm, đan xen cả một chút ôn nhu như ngọc.

Người đó cũng là anh sao??.

Anh nhắm chặt mắt lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Vốc nước tạt vào mày mình thêm lần nữa.

" Rốt cuộc mình bị sao thế này? Điên mất. ???"

Tiếng mở cửa cạch một phát bên tai, anh quay ngoắt lại. YoonGi đứng đó với khuôn mặt lạnh nhạt như bao ngày, cậu cất tiếng ôn tồn :

" Nữa đêm nữa hôm, anh mất ngủ sao.?"

----------------------------

Hai người cùng nhau ngắm nhìn đoạn đường vắng, ánh đèn heo hút chiếu sáng phía xa xa.

Uống cạn một li soju, YoonGi vừa rót thêm vừa nói :

" Cửa hàng tiện lợi thật tiện lợi".

Anh bật cười , đưa li của mình ra phía trước, đợi YoonGi rót vào :

" Em nghe JungKook nói thế đấy à?"

" Nae ~ thì thật mà, 2 giờ sáng nó vẫn mở cửa để chào đón chúng ta như này cơ mà."

" Uống như vậy. Ngày mai em không định đến studio à?"

" Nghĩ một bữa cũng chẳng vấn đề. Huống chi có car door guy cạnh bên."

Cả hai cùng bật cười.

Thấm thoát đó thôi, mà chuẩn bị bước sang năm 2016 rồi. Anh những tưởng sự bùng nổ của I Need You sẽ khiến anh được công nhận nhiều hơn. Nhưng không ngờ, chỉ một khoảnh khắc vô tình bước xuống xe lại chính là lí do giúp anh toả sáng sau một đêm.

Đời người quả thật là nhiều bất ngờ.

" Kể cũng lạ, anh và em lại cùng nhau mất ngủ à??"

YoonGi nghe được khựng lại một chốc, cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt nhỏ híp lại như có đôi điều suy nghĩ.

" Sao thế ??" Anh ngạc nhiên ." Có chuyện gì hả?"

" Em ... Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm."

" Ha. Anh lại ảnh hưởng đến chú à?"

" Đúng vậy đấy. Thế nên anh trả tiền cho bữa này đi. "

" Chú mày chỉ có thế là giỏi. "

---------

JungKook cặp sách gọn gàng ngáp dài bước theo anh quản lí ra ngoài cửa, giữa chừng bắt gặp HoSeok đang lết vào bếp.

" Hyung ~ Chào buổi sáng !!"

HoSeok mắt nhắm mắt mớ mỉm cười vẫy tay với cậu, khuôn mặt mớ ngủ của anh ấy nhìn giống y như con vịt .

" Ủa... Chẳng bảo hôm.nay Jin hyung đưa em đi học à??"

JiMin ló đầu ra từ nhà vệ sinh bảo.

" Hôm qua ảnh với YoonGi hyung nữa đêm đi nhậu , khi về bắt em ra mở cửa này. !!"

JungKook gật đầu, nói thêm:

" Lúc nãy em lên phòng ảnh thấy họ còn đang ngủ say lắm... Oaaaaa Hôm bữa ảnh hứa hôm nay đưa em đi học mà vậy đấy... Oaaa"

"  Hôm qua làm gì không ngủ mà ngáp nhiều thế em.?"

" Em... Ngủ hơi trễ thôi ạ .!!"

------------------------------------------------------

Mình rất thích kiểu này nên mình sẽ tiếp tục nó. Tách ra làm một fic riêng '>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin