Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------
JungKook ngày hôm nay cứ lầm lì thế nào đấy, kể từ lúc nhóc đi học trở về, anh cứ thấy nó nhìn mình chằm chằm thôi. Anh không thích đùa đến mức nghĩ rằng nó nhìn anh bởi vì anh đẹp đâu. Tuổi ăn tuổi lớn, mấy đứa nhóc ắt hẳn có nhiều suy nghĩ lòng vòng trong đầu, phải chăng có chuyện gì đó muốn nói với anh nhưng lại ngại không?

Quắc quắc cậu nhóc bước tới phía mình, thấy cậu có chút lưỡng lự , anh câu mày bảo qua đây.

Cùng JungKook đối diện, anh chế cho cậu ly nước, mới hỏi :

" Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Cậu nhóc lại dùng ánh mắt trong veo đó nhìn anh, nét mặt như ngẩn ra , chậm một hồi lại thở dài. Anh đã tưởng mặt mình dính bẩn cơ.

" Không có gì ạ."

" Có chuyện gì không thể nói với anh sao JungKook?"

Từ khi gặp nhau đến giờ, cùng nhau trải qua bao nhiêu việc, đến bây giờ giữa bảy người một tí khoảng cách cũng không có. Cụ thể hơn một xí, JungKook trước nay đối với anh rất tin tưởng, vài chuyện lông bông trên lớp cũng đem về kể với chứ đừng nói tâm sự trong lòng. Không phải là anh muốn ép cậu nói, nhưng nhìn biểu hiện của nhóc như này , anh không nhịn được tò mò mà thôi.

" Thật sự không có à?"

Cậu nhóc kiên định lắc đầu. Thấy thế, anh bất giác đưa ngón tay lên gải đuôi mắt, liếc mắt sang hướng khác lầm bầm :

" Vậy thôi."

JungKook nhìn anh thêm lúc nữa rồi xoay người rời đi, nghe tiếng chân khuất dần, anh thở ra một hơi.

Mình chẳng quản được lũ nhóc như trước nữa rồi. Chúng đã thay đổi thật nhiều nhỉ? Mới ngày nào còn là lũ nhóc lông bông ,mà giờ ai nấy đều đã là những thiếu niên anh tuấn rồi.
Nhớ lại thật có chút hoài niệm.

Trong đầu bỗng lạo xạo xuất hiện vài hình ảnh. Mờ mờ ảo ảo , chập chừng nữa vời.
Anh nhíu mày, đặt nhẹ tay lên che mắt trái. Đó là...

" Jin hyung. " HoSeok gõ vào cánh cửa , kéo sự chú ý của anh đến bên mình. Anh giật mình ngoái đầu nhìn cậu. Nhìn thấy sự hoảng hốt nhẹ nơi anh, cậu chớp mắt hỏi :

" Hyung sao thế?"

Lắc nhẹ đầu, anh ra dấu bảo cậu vào trong, nói :

" Em tìm anh có việc gì à?"

Cậu từ từ bước vào, ngồi lên chiếc ghế kế bên giường, mắt nhìn đi đâu đó ,thật sự nhìn có chút ngượng nghịu.

Im lặng tầm hai phút, anh mở to mắt nhìn cậu, mặt kiểu sao em không nói gì?

HoSeok như cũng cảm nhận được không khí kì lạ này, cậu ho vài tiếng, ngước lên nhìn anh, cười nói :

" Em vô tình thấy anh ngồi một mình thôi."

" À... Thế nên vào đây chơi với anh đúng không?"

" Vâng."

...

" Anh/ Em .." Cả hai cùng ngừng lại, họ bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút gì đó lúng túng ở nơi cậu. Jin mới bảo :

" Em.định nói gì?"

" Em... À. Em nhớ ra có chút việc bận nên đành rời đi đây ạ."

" Ờ."

" Vậy em đi đây."

------------

" Anh cứ cảm thấy lũ nhóc hôm nay kì lạ kiểu gì đấy." Jin vươn tay tắt đèn, kéo chăn lên cao hơn một xí, xoay đầu sang nói với YoonGi.

YoonGi ngó nhìn anh.

" Kì như thế nào cơ?"

" Chúng nó, hình như có tâm sự. ."

....




" Sao em không nói gì thế ?"

" Này.. ngủ rồi à? Thằng nhóc này.. "

Jin cười xùy, cũng chẳng nói nữa, dứt khoát nhắm mắt lại. Ngủ.












" Nếu em nói rằng mình cũng có tâm sự như bọn nhóc, thì anh sẽ làm thế nào đây." Lẩm bẩm với chính mình trong đêm tối, YoonGi mắt nhắm nghiền , không nhịn được thở dài.

Đêm hôm trước, khi giấc mơ đó một lần nữa lập lại, từng hình ảnh sống động chi tiết, cảm giác cứ như thật sự đã trải qua. Cậu không thể tin được mình lại có thể làm những việc đó cùng anh ấy. Trước giờ trong lòng cậu, tuy thật sự quý mến nhưng không thể nào như kia...

Như chột dạ mà liếc nhìn sang giường kế bên , cậu bất ngờ thấy anh vung mềm bước xuống giường ,lòng dấy lên chút nghi hoặc, ngay sau đó liền lắc đầu xua đi.


Lúc hai người nhẹ nhàng rời nhà trong đêm tối, cậu nhìn thấy phòng HoSeok sáng đèn, thanh âm ai ca hát nho nhỏ từ phòng của NamJoon?  Và bóng lưng bé nhỏ khẽ nấp vào tường của JiMin ?

Tại sao tất cả lại cùng tỉnh giấc như thế được ?.

Cậu không suy đoán, mà là chắc chắn. Tất cả mọi người, ai cũng đều  mơ thấy giấc mơ đó.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ??

-----------------


JiMin đưa cho anh một ít jelly, rồi cất bước đi trước. Anh nhìn theo dáng cậu, lại nhìn xuống mấy viên kẹo xinh xắn trên tay.

" Gì đây?"

Cùng một số staff đi ngang qua cúi chào nhau. Anh vẫn dõi theo bóng hình kia và suy nghĩ về đống kẹo này.

Ai cũng biết anh bị hạ đường huyết, nên thường xuyên phải ăn lặt vặt. Nhưng mà, hôm nay chỉ vừa bắt đầu thôi, còn chưa bước chân vào phòng tập nữa..
Khôn lớn rồi, biết quan tâm anh lại hay sao? Haha.

Nụ cười tắt ngúm, anh bỗng dưng nhớ đến điều gì đó...

JiMin?

JiMin rất dịu dàng???

Sao mình....

NamJoon kêu lên một tiếng khi anh dẫm phải giày của cậu. Vội vàng lùi ra sau , anh nói :

" Xin lỗi , anh không để ý, có bị sao không?"

" Anh nghĩ gì mà tập trung đến mức này chứ..."

" Anh...." Câu nói chỉ vừa thốt ra, anh liền ngẩn người, trong mắt anh hiên tại, phản chiếu lại là một NamJoon hoàn toàn xa lạ, phong thái trưởng thành và đàn ông đến bất ngờ.

" Em..."

" Em làm sao cơ?"

-------------
:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin